Edit & Beta: Khuynh Vân
Trên thực tế, Lâm Vũ Sinh không thể nào là đối thủ của Tất Lãng.
Nếu không nhờ trưởng phòng giáo vụ nghe tin kịp thời chạy tới, chắc chắn Lâm Vũ Sinh đã bị Tất Lãng đấm đến nhập viện.
Trong ba người có mặt ở hiện trường, chỉ có mình Tất Lãng bị phạt. Trưởng phòng giáo vụ chẳng thèm nghe đầu đuôi sự việc đã bắt Tất Lãng đứng phạt trước cửa văn phòng giáo viên. Đương nhiên Tiêu Nam vô can không cần bàn tới. Nhưng ngay cả kẻ gây sự trước là Lâm Vũ Sinh cũng không bị phạt, đã thế còn được trưởng phòng giáo vụ nhẹ nhàng an ủi, cuối cùng còn trịnh trọng khuyên bảo: “Học sinh ngoan thì tốt nhất đừng dính líu gì với mấy thành phần cá biệt.”
Dĩ nhiên thành phần cá biệt được nhắc đến ở đây là Tất Lãng.
Trưởng phòng giáo vụ là một con chó điên.
Tất Lãng đứng lâu đến mức bủn rủn cả chân, hơi khụy gối xuống chút là “chó điên” trong phòng lại quát ầm lên: “Đứng cho đàng hoàng vào!”
Một tiết học trôi qua, “chó điên” vẫn chưa định cho Tất Lãng quay về lớp học.
Hắn cảm thấy mất mặt ghê gớm.
Giờ ra chơi, hành lang đông đúc người qua kẻ lại, ai ai đi ngang cũng nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, vừa liếc nhìn vừa cười thầm khiến Tất Lãng bức rức cả người, cảm thấy mình giống như tội phạm bị bêu rếu giữa phố. Sau đó, Kelly và Đường Uyển tình cờ đi từ đầu hành lang lại. Hắn muốn trốn nhưng không có đường nào để chạy, cảm giác xấu hổ như bị người khác lột trần, phơi bày trần trụi trước mặt người mình thích.
Ánh mắt lạnh lùng của Kelly chầm chậm xé nát lòng tự trọng của hắn, nỗi đau âm ỉ mà lặng lẽ, len lỏi lấp đầy trái tim.
Nếu không phải cô tiếng Anh lên tiếng mượn hắn từ trưởng phòng giáo vụ để đến thư viện khuân sách giáo trình thì không chừng Tất Lãng đứng thêm chút nữa thôi sẽ hóa đá tại chỗ luôn.
Cô tiếng Anh họ Kha, mọi người thường gọi cô là Miss Kha. Miss Kha phụ trách dạy môn tiếng Anh cho các lớp cuối cấp, là một giáo viên xinh đẹp, hiền hòa và dễ gần, được nhiều học sinh yêu quý. Cô ấy không giống với “chó điên”, Miss Kha đối xử với mọi học sinh như nhau. Trong mắt những học sinh cá biệt như Tất Lãng, cô ấy mang hào quang thánh thiện như Đức Mẹ Maria vậy.
“Tất Lãng, em lại gây chuyện nữa hả?”
Trên đường đến thư viện, Miss Kha cười dịu dàng hỏi Tất Lãng. Hắn ngượng ngùng khẽ gật đầu.
“Bị trưởng phòng giáo vụ bắt được thì mệt đấy.” Miss Kha mỉm cười nói.
“Đúng vậy, chó điên kia…”
“Chó điên? À, ra là sau lưng các em đều gọi trưởng phòng giáo vụ như vậy.”
“Không, không em…” Tất Lãng nhận ra mình đã lỡ lời.
Nhưng Miss Kha chẳng hề trách cứ lời nào, chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn: “Cái xưng hô chó điên nghe cũng đúng phết đấy. Thế còn biệt danh của cô là gì?”
Tất Lãng vội vàng xua tay: “Không, không có đâu ạ! Miss được công nhận là người tốt, có người nào lại nói xấu cô sau lưng đâu?”
“Thế à.” Miss Kha giả vờ có chút thất vọng.
Trong ánh sáng lờ mờ, cả thư viện chìm trong bầu không khí mệt mỏi và vương mùi ẩm mốc, bóng tối chen chúc trong không gian chật chội ấy càng khiến nó trở nên âm u hơn. Một nỗi sợ hãi vô hình như đang ngọ nguậy trong tối, tham lam rình rập con mồi.
Vì đang trong giờ học nên thư viện không có một bóng người, ngoại trừ bác thủ thư đang ngủ gà ngủ gật ở quầy, trông nơi này thật hiu quạnh, bóng tối phủ một lớp màu nâu u tối lặng lẽ trôi dạt vào những góc khuất. Tất cả sách giáo trình được xếp thành một chồng đặt ở một góc khuất tận trong cùng, ngoài ra bên cạnh còn có rất nhiều sách cũ. Nhân lúc Miss Kha đang sắp xếp lại sách giáo trình, Tất Lãng rút một quyển sách có bìa màu đỏ ở tầng dưới cùng của giá sách ra xem.
Đây là sổ ghi chép trực ban của khu ký túc xá các lớp cuối cấp. Tất Lãng thấy thời gian trong sổ ghi chép là ba năm trước. Hắn nhớ lại chuyện ma đèn da người mà Tương công tử kể cũng xảy ra vào ba năm trước. Nghĩ tới đây, một cảm xúc thôi thúc khó hiểu chợt trỗi dậy khiến hắn bắt đầu lật xem và đọc kỹ từng trang.
Vài trang đầu không có gì đặc biệt. Vừa lật sang trang tiếp theo, ánh mắt của Tất Lãng lập tức bị hút chặt vào đó, lỗ chân lông toàn thân bỗng chốc siết lại.
Trong trang sổ trực ban có ghi “Mười hai giờ đêm, có một nữ sinh cầm đèn xuất hiện ở tầng bốn, khi đuổi theo đến nhà vệ sinh thì biến mất.”
Những dòng chữ quỷ dị ấy bện thành một sợi dây thừng vô hình đột ngột siết chặt lấy con người khiến Tất Lãng chợt cảm thấy khó thở nhưng hắn vẫn không sao cưỡng lại được lòng hiếu kỳ mà ma xui quỷ khiến đọc tiếp.
“Đêm khuya, phát hiện một nữ sinh treo cổ tự sát ở tầng bốn, dù đã cấp cứu nhưng không qua khỏi.”
“Sau khi tắt đèn lại phát hiện một nữ sinh kỳ lạ đang lang thang ở tầng bốn, gọi thì không đáp rồi bỗng nhiên biến mất.”
“Tầng bốn xuất hiện ánh đèn kỳ quái… Một nữ sinh đi vệ sinh bị dọa sợ đến mức phải nhập viện, nội dung thẩm vấn được giữ bí mật.”
Càng nhiều những ghi chép tương tự như vậy càng khiến bầu không khí thêm phần quỷ dị. Cuốn sổ trực ban đột ngột kết thúc ở trang có dòng chữ “Kiến nghị mạnh mẽ phong tỏa tầng bốn.” Tất Lãng lật trở lại xem xét tên các giáo viên trực ban, các chữ ký đều khác nhau, điều này chứng tỏ không phải do cùng một người ghi, cũng không thể có nhiều giáo viên cùng xuất hiện ảo giác.
Họ thực sự đã nhìn thấy thứ gì đó.
Lẽ nào ở tầng bốn có thứ gì đó không sạch sẽ thật ư?
Trên đường giúp Miss Kha mang giáo trình tiếng Anh về phòng giáo viên, Tất Lãng chợt nhớ ra Miss Kha cũng từng học cấp ba ở ngôi trường trung học này, bèn hỏi: “Miss, cô học cấp ba ở đây phải không ạ?”
“Đúng rồi. Chuyện tám năm trước rồi.” Miss Kha đáp.
“Vậy lúc trước cô cũng ở ký túc xá cho học sinh cuối cấp đúng không ạ?”
“Ừa.” Miss Kha nheo mắt nghĩ một lát: “Cô nhớ lúc đó hình như cô ở tầng bốn thì phải.”
Tất Lãng bất giác rùng mình, nôn nóng hỏi: “Vậy, vậy cô có từng nhìn thấy ma ở tầng bốn chưa?”
“Gì cơ? Ma? Ma á?” Miss Kha bỗng khựng lại, khó hiểu quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Chưa từng thấy bao giờ, ma gì cơ? Ai đồn vậy?”
“Em cũng chỉ nghe bạn bè kể lại thôi. Nghe nói là ma nữ đèn da người ấy.”
“Ma nữ đèn da người?” Miss Kha chầm chậm lặp lại mấy chữ đó rồi như sực nhớ ra điều gì, bỗng bật cười lộ ra hàm răng trắng tinh. “Chắc là trò đùa thôi. Hồi bọn cô đi học cũng hay giả ma hù dọa người khác mà. Sao? Em gặp ma nữ đèn da người rồi hả?”
“Không, không có.” Tất Lãng vội vàng xua tay phủ nhận, thầm nghĩ nếu hắn vô tình gặp phải con ma nữ đó thật thì đúng là xui tận mạng luôn rồi.
Liệu đèn da người có xuất hiện vào nửa đêm không?
Không biết có phải do đồ ăn ở căn tin không sạch sẽ không, sau khi tắt đèn, Tất Lãng vừa mới nằm xuống ngủ chưa bao lâu thì bị đau bụng, hắn đành phải bò dậy, cầm lấy đèn trên bàn học rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cái đèn bàn này có móc treo, dùng pin nên hoàn toàn có thể dùng làm đèn pin.
Đêm đã khuya. Tầng bốn im ắng đến rợn người. Trong bóng tối nặng nề, hơi lạnh âm u dồn dập thổi qua bên cạnh như những đợt sóng khổng lồ. Trong hoàn cảnh đó, chỉ một tiếng động nhỏ xíu cũng có thể khiến người ta sởn gai ốc. Tất Lãng ngồi xổm trong nhà vệ sinh, nín thở chờ cho xong để nhanh chóng quay về phòng ngủ.
Bầu không khí tĩnh lặng khiến đầu óc hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn nhớ tới cuốn sổ trực ban mà mình đã vô tình đọc được hôm nay, nhớ tới ma nữ đèn da người biến mất trong nhà vệ sinh… Càng nghĩ, cả người hắn càng cảm nhận được từng đợt hơi lạnh kỳ lạ bao phủ. Ánh sáng từ đèn bàn không hề làm dịu đi nỗi sợ hãi bóng tối của hắn một chút nào.
Rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ từ hành lang vọng lại. Không sai, là tiếng bước chân của ai đó, nhẹ nhàng, đầy do dự như đang thăm dò, tiếng động ấy đang dần tiến về phía nhà vệ sinh.
Tất Lãng nuốt nước bọt, vội tắt đèn bàn.
Nhà vệ sinh tức thì chìm trong bóng tối đen kịt. Tiếng bước chân khe khẽ đó lại càng vang lên rõ ràng hơn như dao cứa vào da thịt, cho dù ý thức có đang mơ màng đến đâu cũng phải giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Tất Lãng cảm thấy da đầu tê dại, từng khớp xương đều đang khẽ run rẩy, đôi chân ngồi xổm quá lâu đến mức tê cứng như không còn thuộc về mình nữa.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân đó đã bước vào trong nhà vệ sinh.
Một vùng ánh sáng vàng nhạt xuất hiện bên dưới khe cửa phòng vệ sinh.
Ma nữ cầm đèn da người sao?
Tất Lãng vừa nghĩ đến đây, cả người không khỏi rùng mình, thầm cầu nguyện trong lòng hy vọng ma nữ đèn da người không phát hiện ra hắn.
Ánh sáng kia dừng lại trước cửa gian phòng đầu tiên. Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt rồi bị đẩy ra. Không thấy gì bên trong, ánh sáng kia lại từ từ dịch chuyển đến trước gian phòng thứ hai, cũng chính là vị trí của Tất Lãng. Hình như ánh sáng kia có pha chút ánh xanh khiến người ta lạnh sống lưng.
Một bàn tay nắm lấy tay nắm cửa rồi từ từ mở ra, ánh sáng ào vào trong chớp mắt. Tất Lãng trông thấy một gương mặt trắng bệch như tờ giấy, kinh hoàng hét lên một tiếng, suýt chút nữa té khỏi bồn cầu. Gương mặt kia cũng sợ hãi lùi lại. Ánh sáng lung lay, đèn pin rơi bịch xuống đất.
“Tương… Tương công tử, là… là cậu à?”
“Là anh hả, anh Lãng!”
Tương công tử hoàn hồn lại, vẫn còn sợ run: “Má ơi, em còn tưởng là ma nữ đèn da người không đấy!”
“Tôi mới là người tưởng cậu là ma đó!”
Tất Lãng thở phào, trái tim bị dọa cho nhảy loạn cũng từ từ bình tĩnh lại. Hắn hỏi Tương công tử: “Cậu vào nhà vệ sinh làm gì? Định giả ma dọa người à?”
“Chắc em ăn nhầm món gì đó rồi, đau bụng quá.” Tương công tử ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, gương mặt trắng bệch. “Lúc nãy em thấy trong nhà vệ sinh có ánh sáng, tưởng là, tưởng là…”
Haizz, khỏi cần nói cũng biết, hai người bọn họ đều tưởng đối phương là ma.
Một phen hú vía.
Tương công tử ôm bụng rên rỉ không nhịn được nữa, nhặt đèn pin lên rồi chui vào gian phòng bên cạnh.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, hai người cố gắng nói chuyện với nhau để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Đột nhiên, hình như Tất Lãng nhìn thấy có một đôi chân bước nhanh qua trong ánh đèn dưới khe cửa, chớp mắt cái đã biến mất không thấy đâu. Hắn không thể xác định rõ thứ mình vừa nhìn thấy là gì.
Chỉ có một điều chắc chắn, Tương công tử và hắn đều đang ở trong các gian phòng. Vậy người bên ngoài là ai?
–
Thái độ của Kelly đối xử với Tiêu Nam khác biệt một trời một vực so với Tất Lãng. Tất Lãng ngắm Kelly đang thảo luận bài với Tiêu Nam, gương mặt cô hơi nghiêng, trong góc nghiêng ấy, nụ cười phản chiếu thành những đường nét xinh đẹp, hàng mi cong cong dưới ánh chiều tà tạo nên những vệt bóng mờ e thẹn. Cô giống như nàng Mona Lisa trong tranh, mang vẻ đẹp mông lung khiến trái tim của thiếu niên ngây ngô rung động.
Khoảnh khắc ấy thật đẹp nhưng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn lén nhìn cô. Một khi cô quay đầu lại phát hiện ánh mắt nhìn trộm của hắn, nụ cười đẹp đẽ ấy sẽ lập tức biến mất khỏi gương mặt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng băng giá. Tất Lãng chỉ biết cười khổ, quay đầu lại thì vô tình trông thấy Lâm Vũ Sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, thậm chí còn nghe thấy cái mồm đáng ghét đó phát ra một tiếng “chậc” khinh khỉnh.
Chậc! Tất Lãng giơ ngón giữa với cậu ta. Lâm Vũ Sinh ngay tức khắc sa sầm mặt, trừng mắt đầy căm giận.
Những chiêu trò đấu đá nhỏ nhặt và những rung động đầu đời trong độ tuổi thanh xuân khiến Tất Lãng bỗng cảm thấy đời người thật phong phú. Giữa người với người luôn tồn tại biết bao rãnh sâu lớn nhỏ ngăn cách, có cái vượt qua được, có cái mãi mãi chẳng thể bước qua, đôi khi chỉ có thể đứng ở bờ bên này ngóng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của người ấy ở bờ bên kia.
Chiếc xe buýt lăn bánh trên con phố trong màn đêm đen kịt. Khu phố sầm uất về đêm, ánh đèn neon yếu ớt cố xua đi cái đặc quánh của bóng tối. Bóng người và cảnh vật trên đường phố trở nên yên tĩnh và xa cách trong một thành phố hoa lệ.
Tất Lãng ngồi ở hàng ghế gần cuối trên xe buýt, lén lút nhìn Kelly ở phía trước. Ngày mai là cuối tuần, Kelly thường sẽ ngồi xe buýt về nhà. Nhà của cô và nhà của Tất Lãng ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, mỗi tháng hắn chỉ về nhà một lần, vì trong nhà có bà mẹ lắm lời và cô em gái bá đạo khiến hắn thà ở lại ký túc xá qua cuối tuần còn hơn.
Dường như Kelly không chú ý đến Tất Lãng ngồi phía sau, cô trầm tư ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Xe buýt dừng hết trạm này tới trạm khác, càng lúc càng đến gần trạm Kelly sẽ xuống. Tất Lãng đã bám theo Kelly như thế này những hai năm, hắn thuộc nằm lòng tuyến đường xe buýt chạy và từng trạm dừng, cũng không còn xa lạ với những cảnh vật xung quanh.
Khi xe buýt rẽ vào đường Thượng Hạ Cửu, một tòa nhà khổng lồ hiện ra trong tầm mắt, là Quảng Trường Vạn Lợi. Ấn tượng đầu tiên của Tất Lãng về công trình kiến trúc này là nó mang lại cho người khác cảm giác rùng rợn. Nghe nói nơi này là thánh địa tự sát. Dưới màn đêm bao phủ, lại thêm ánh đèn chiếu lệch, bốn chữ “Quảng Trường Vạn Lợi” viết theo kiểu chữ thảo thoạt nhìn giống như “Bãi Xác Lệ Loan”. Gió đêm lạnh buốt, ánh trăng càng làm nổi bật cái bóng khổng lồ của quảng trường đang che phủ cả con đường, trong tầm mắt như xuất hiện một tấm bình phong kỳ dị chắn hết mọi lối thoát.
*Quảng Trường Vạn Lợi (万利广场), Bãi Xác Lệ Loan: (荔湾尸场)
Hành khách trên xe buýt càng lúc càng thưa thớt, một đôi tình nhân ngồi sau lưng Tất Lãng vừa nhìn ngắm Quảng Trường Vạn Lợi trong đêm vừa trò chuyện về những câu chuyện ma. Tất Lãng chuyển một phần sự chú ý trong việc lén nhìn Kelly sang cuộc trò chuyện phía sau lưng.
“Ê, nghe đồn lúc khởi công Quảng Trường Vạn Lợi, người ta đã đào lên được tám cái quan tài trống, nghe bảo là để trấn áp mấy thứ dơ bẩn. Cuối cùng, không chôn lại những quan tài đó, thế nên bây giờ mấy thứ đó chạy hết ra quảng trường rồi.”
“Thật hả?” Cô gái nửa tin nửa ngờ ôm lấy chàng trai, sợ sệt hỏi.
“Sao không? Em không biết Quảng Trường Vạn Lợi có nhiều người tự sát lắm à? Nghe nói bị ma ám!”
“Thiệt không vậy? Em nghe mấy chuyên gia trên TV bảo là do tông màu của quảng trường tối tăm dễ khiến người ta nảy sinh cảm xúc chán đời nên mới tự sát mà.”
“Trời đất, mấy ông chuyên gia ba xạo đó nói mà em cũng tin hả? Rõ ràng là bị ma ám còn gì, không tin thì em nhìn kỹ bốn chữ kia kìa.” Chàng trai chỉ ra ngoài cửa sổ, hỏi cô gái: “Chữ ‘Quảng’ trong từ quảng trường có gì lạ không? Em thấy giờ nó giống chữ gì?”
“Giống… giống… chữ xác…”
*Từ Quảng trong tiếng Trung là 广 bị nhìn nhầm thành chữ 尸 có nghĩa là xác.
“Đúng rồi, giống chữ xác. Điều này chẳng phải nói rõ nơi này rất kỳ quái sao? Sau này anh với em vẫn ít đến đó thì hơn. Không khéo bị ma bám theo cho coi.”
“Đừng nói nữa, em sợ đó…”
Cô gái sợ hãi đến mức gương mặt tái nhợt nhào vào lòng bạn trai. Câu chuyện cũng kết thúc tại đó, còn về những lời tình tứ sến súa sau đó thì Tất Lãng không có mấy hứng thú nghe tiếp. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Quảng Trường Vạn Lợi đã bị xe buýt bỏ lại phía sau, tòa nhà trong đêm tối tựa như đang tỏa ra từng luồng âm khí, có chút lạc lõng giữa thành phố phồn hoa náo nhiệt.
Sở dĩ Tất Lãng để tâm đến quảng trường này như vậy, một phần là vì mẹ của Kelly có thuê một cửa hàng nhỏ để bán mỹ phẩm ở đó. Hắn không muốn người con gái mình thích thường xuyên ra vào một nơi quái dị như vậy. Thỉnh thoảng, Tất Lãng sẽ cố tình rủ bạn bè tới quảng trường đó đi dạo, để được nhìn thấy Kelly từ xa.
Thực ra hắn không cảm thấy quảng trường đó có gì kỳ quái cả, hoặc có lẽ do hắn chưa để ý kỹ thôi. Tất Lãng vừa nghĩ đến những lần trước tới đây rất có khả năng từng có ma nữ lặng lẽ đi theo sau lưng mình, bèn không nhịn được rùng mình.
Xe buýt đến trạm, Kelly xuống xe. Tất Lãng cũng xuống theo, tiếp tục lẽo đẽo theo sau. Hắn đội mũ lưỡi trai, còn cố tình kéo vành mũ xuống thấp, ngoài ra còn mặc một bộ quần áo ít khi mặc vào ngày thường, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một kẻ theo dõi. Suốt hai năm qua, có vẻ Kelly chưa từng chú ý tới có một chàng trai đội mũ lưỡi trai đi theo sau mình.
Cô dừng lại một lát trước cửa một tiệm hoa, trò chuyện vài câu với cô chủ tiệm, trông có vẻ hai người khá thân nhau, sau đó mới rẽ vào con hẻm nhỏ nhà mình. Khi Tất Lãng chạy tới, con hẻm tối om không có lấy một bóng người. Ngay lúc Tất Lãng đang nghi hoặc thì từ góc tối của bức tường bên cạnh, một người đột ngột xuất hiện khiến hắn giật bắn mình.
Gương mặt lạnh lùng của Kelly hiện ra trong ánh đèn mờ nhạt, trong sự lạnh nhạt còn pha lẫn một luồng sát khí. Dù Tất Lãng thường thấy biểu cảm đó nhưng giờ phút này cũng không khỏi giật người. Đã không kịp để trốn, hắn đành bối rối cởi mũ xuống, cố gắng làm ra vẻ tình cờ gặp nhau để chào hỏi cô: “Ơ, Kelly? Trùng hợp quá! Cậu cũng ở khu này hả?”
Diễn kịch tệ đến mức chính hắn cũng suýt không tiếp tục diễn nổi nữa.
“Tất Lãng.” Kelly lạnh lùng nhìn hắn, dưới cái nhìn chằm chằm của cô, vẻ mặt giả tạo của hắn dần dần sụp đổ hoàn toàn. Cơn gió mát lạnh lùa qua hẻm nhỏ thổi thẳng vào mặt, càng làm khuấy động lên sự nóng bừng trên mặt hắn. Cô đã phát hiện ra hắn theo dõi cô rồi ư?
Kelly nói: “Tôi phải nể sự kiên nhẫn của cậu thật đấy.”
Tất Lãng giả điên giả dại: “Ơ? Kiên nhẫn gì cơ?”.
“Đừng có giả vờ nữa.” Kelly cười khẩy: “Cậu theo dõi tôi đã hai năm rồi, cậu tưởng tôi không biết chắc.”
Thì ra cô đã biết từ lâu. Tất Lãng vừa nghĩ đến hóa ra người không hay không biết gì lại chính là bản thân, đầu lập tức ủ rũ cụp xuống như quả bóng bị xì hơi. Hắn có chút xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nhưng lại không muốn cứ thế mà lủi thủi bỏ đi, tạm thời cứ nghe xem Kelly nói thế nào đã.
“Tất Lãng, cậu nhàm chán thật đấy. Sau này mà còn để tôi thấy cậu đi theo sau nữa. Tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy.”
Cô kết thúc cuộc trò chuyện bằng một ánh mắt khinh miệt đơn giản mà thẳng thắn rồi xoay người bước vào con hẻm sâu.
“Đợi đã!” Hắn gọi lại, bỗng nhiên hắn nảy ra quyết tâm dù có thất bại đi nữa thì cũng quyết phải liều một phen. Hắn sải bước đuổi kịp, chăm chú nhìn Kelly: “Cậu biết rõ mình thích cậu mà.”
Chắc chắn là vậy, trước giờ hắn không hề giấu diếm tình cảm của mình đối với cô, cô không thể nào không cảm nhận được.
“Phải thì sao?”
Cô vẫn lạnh như băng nhìn hắn. Tất Lãng thật sự không biết phải tiếp tục nói gì trước cô gái lạnh lùng này.
“Thế… Thế thì cậu cũng phải tỏ rõ thái độ của cậu đi chứ. Cậu có thích mình không? Hay là…”
“Tôi ghét cậu.”
Giọng điệu lạnh tanh của cô như một nhát rìu thô bạo chém ngang câu hỏi của hắn. Tất Lãng cảm thấy bị tổn thương, ôm ngực muốn khóc.
“Có phải là vì cái thằng Sunny không?”
Kelly thoáng giật mình. Có vẻ cái tên vừa được thốt ra từ miệng Tất Lãng đã chạm vào vùng nhạy cảm trong thần kinh của cô, khiến cô bỗng hơi căng thẳng: “Cậu còn biết gì nữa?”
“Mình… còn biết nhiều lắm.” Tất Lãng đã nói dối. Thực ra hắn chỉ biết đến sự tồn tại của Sunny trong một lần vô tình xem điện thoại của Kelly hồi lớp 11, phát hiện cô vẫn giữ lại đầy hộp thư những tin nhắn do Sunny gửi đến, có vài tin nhắn còn được gửi từ rất lâu trước đây. Nếu Kelly không yêu sâu đậm chàng trai đó thì sao phải giữ mãi những dòng tin nhắn ấy?
Ngoài điều đó ra, Tất Lãng hoàn toàn không biết gì về người tên Sunny này, hắn vẫn một mực suy đoán rằng Sunny có thể là một tên nam sinh nào đó quanh mình nhưng hình như Kelly không có cảm tình đặc biệt với bất kỳ nam sinh nào cùng trường. Không chừng Sunny là học sinh trường khác cũng nên. Nhưng Tất Lãng lại càng tin rằng thực ra Sunny là bạn trai cũ của Kelly, đã chia tay rồi hoặc chàng trai ấy đã chuyển đi nơi khác. Không lẽ chết rồi? Tất Lãng cực kỳ không muốn nghĩ đến khả năng đó. Hắn biết một người đã chết sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim người yêu họ, là người mà không ai có thể đánh bại được.
“Thực ra, cậu chẳng biết gì hết đúng không?”
Kelly như thể đã nhìn thấu sự chột dạ của Tất Lãng. Dù hắn vẫn cố tỏ ra mạnh miệng, la lớn: “Ai nói mình không biết chứ? Mình biết hết đấy!”
“Cậu hoàn toàn chẳng biết gì cả.”
Kelly thở dài một hơi, liếc nhìn Tất Lãng rồi lại trở về giọng điệu lạnh lùng như trước: “Tôi sẽ không thích cậu đâu.”
Cô quay người rời đi.
Tất Lãng dốc hết sức hét lớn ở phía sau: “Mình sẽ không từ bỏ cậu đâu! Mình sẽ yêu cậu hơn cả thằng đó!”
Hắn hy vọng lời tỏ tình của mình có thể để cả thế giới nghe thấy.
—Nhật ký mở ra.
Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cậu đến trễ lễ khai giảng nên bị giáo viên phạt đứng một bên. Khi mình đi ngang qua, cậu đã mỉm cười với mình. Khi cậu cười rất đẹp, khóe miệng có một nốt ruồi duyên.
Cậu ra đi cũng gần ba năm rồi nhỉ. Cậu sẽ quay lại chứ? Nghe người ta nói hồn ma chết oan sẽ không dễ gì rời đi. Liệu mình có thể gặp lại cậu vào một ngày nào đó không? Tối nay đi, được không?
—Nhật ký khép lại.
Chuyến xe buýt cuối cùng gặp phải kẹt xe trên đường quay về, khi Tất Lãng về đến trường thì đã quá giờ tắt đèn. Cổng trường đóng chặt, Tất Lãng đành trèo qua bức tường cạnh sân thể dục để lẻn vào trong. Lúc này, toàn bộ khuôn viên trường học yên tĩnh như một nghĩa trang khổng lồ, im ắng đến mức khiến người ta sởn cả tóc gáy, chỉ có lác đác vài cái đèn đường phát ra ánh sáng hờ hững.
Tất Lãng theo lối rẽ đi đến trước tòa nhà ký túc xá. Trước ký túc xá cũng có một cánh cổng sắt, vào lúc đêm khuya yên tĩnh thế này thì tất nhiên nó cũng bị đóng chặt rồi. Ánh trăng mờ nhạt chiếu bóng của chấn song sắt thành những khoảng cách đều đặn trên mặt đất.
Xung quanh tĩnh lặng đến cực độ, bóng tối dày đặc không chỉ che lấp mọi tội lỗi và sự tươi đẹp trên mặt đất mà còn nuốt trọn cả âm thanh. Một mình đi giữa đêm khó tránh cảm giác hơi sợ hãi, Tất Lãng chỉ mong mau chóng trở về ký túc, bèn thoăn thoắt trèo lên cổng sắt.
Đột nhiên, ống quần hắn bị thứ gì đó níu lại. Dù lực kéo rất nhẹ nhưng lại khiến hắn không sao thoát khỏi được. Hắn cúi đầu nhìn xuống rồi giật bắn mình, cả người mềm nhũn rơi xuống. Hắn ngã xuống mặt đất, ngay trước mặt hắn là một nữ sinh đang đứng, đầu cúi thấp, mái tóc dài đen nhánh buông xõa che gần hết khuôn mặt.
“Cậu… Cậu…”
Là người hay là ma vậy? Tất Lãng ngã đau điếng mông, mở to mắt nhìn cô ta, muốn nói gì đó nhưng những gì trào ra từ cổ họng lại toàn là căng thẳng và hoảng sợ. Trong đêm tối tĩnh mịch như thế này, xuất hiện một cô gái thế kia, chẳng lẽ cô ta là…
Nữ sinh khẽ giơ tay chỉ về phía tòa nhà ký túc xá.
“Tôi muốn trở về nơi đó.”
À, thì ra cô gái này cũng giống như hắn, đều trở về muộn lỡ giờ tắt đèn đóng cổng.
Nghĩ vậy, Tất Lãng thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh nhẹn đứng dậy. Khi đứng trước cô gái, hắn mới nhận ra cô ta thấp hơn mình một cái đầu, cô ta vẫn cúi đầu, mặc đồng phục học sinh, trong bóng đêm mịt mờ hoàn toàn không nhìn rõ được gương mặt bị mái tóc dài che khuất, chỉ thấy phần cằm sạch sẽ lộ ra, dưới viền môi cong tinh tế ấy có một nốt ruồi duyên.
Hắn xoa xoa cái mông bị đau, vừa than đau quá vừa hỏi cô gái: “Sao? Cậu cũng là học sinh cuối cấp à? Sao muộn thế này mới về?” Lúc nói chuyện, giọng điệu của hắn lại có phần giống trưởng phòng giáo vụ.
Cô gái nhẹ nhàng đáp: “Tôi không tìm được đường về.”
“Hả?” Tất Lãng ngẩn ra một lúc, sau đó nghĩ có lẽ cô gái này là học sinh mới chuyển trường đầu học kỳ, lạc đường cũng bình thường thôi. Hắn phủi sạch bụi trên quần, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Muộn thế này, nếu muốn về ký túc xá thì chỉ có thể trèo qua cổng sắt thôi. Cậu trèo được không?”
Cô gái lắc đầu.
Tất Lãng tràn đầy khí chất đàn ông nói: “Vậy để tôi giúp cậu.”
Nhưng cô gái lại tiếp tục lắc đầu.
“Vậy làm sao cậu qua được?” Tất Lãng khó hiểu hỏi.
Cô gái chỉ cúi đầu khẽ khàng nói: “Cậu qua trước đi.”
Tất Lãng khó hiểu nhìn cô gái, không nghĩ nhiều nữa, lại trèo qua cổng sắt một lần nữa. Lần này không có ai ở dưới kéo ống quần, hắn trèo qua rất suôn sẻ rồi nhảy phắt một cái xuống phía bên kia cánh cổng.
“Này, cậu cũng qua đi!” Hắn quay đầu, chợt khựng lại vì phía ngoài cổng sắt chẳng còn ai cả.
Cô gái biến mất rồi.
Kỳ lạ thật.
Tất Lãng không thấy bóng dáng nữ sinh kia đâu, mà hắn cũng chẳng thể trèo ngược trở lại tìm người. Mặc kệ cô ta vậy. Tất Lãng nghĩ vậy rồi quay lưng đi về phía tòa nhà ký túc xá. Vừa bước vào cửa ký túc xá, hắn lại nghe thấy một giọng nói thì thầm vang lên sau lưng.
“Này.”
Hắn quay đầu lại thì thấy cô gái chẳng biết đã theo tới từ khi nào. Tất Lãng hơi giật mình: “Cậu vào bằng cách nào vậy?”
Cô gái không trả lời, lẳng lặng bước vào hành lang tối tăm. Tất Lãng lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh khó hiểu từ sau lưng trói chặt lấy cơ thể mình khiến hắn hắt hơi một cái.
“Đêm nay lạnh thật.”
Cô gái vẫn không lên tiếng. Tất Lãng cảm thấy nếu còn tiếp tục bắt chuyện nữa thì cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi nên dứt khoát ngậm miệng, im lặng bước lên cầu thang u tối. Trong hành lang trống trải lộ ra một bầu không khí bi thương, thỉnh thoảng có ánh sáng yếu ớt bơi lội trên bức tường đen kịt.
Một đêm về khuya lạnh lẽo như thế.
Cô gái lặng lẽ đi theo sau lưng Tất Lãng, không nói lời nào nhưng lại tỏa ra một luồng hơi thở kỳ quái dữ dội. Có lúc Tất Lãng cảm thấy phía sau chẳng có ai cả nhưng một khi quay đầu lại sẽ thấy nữ sinh kia cúi đầu im lặng, tóc dài buông xõa, lộ ra nốt ruồi duyên dưới môi. Cô gái tựa như cái bóng của hắn vậy.
Hắn định hỏi cô ở tầng nào vì thấy sắp lên đến tầng bốn rồi. Hắn vừa quay đầu lại, bỗng một luồng ánh sáng trắng chói lòa chiếu thẳng vào mặt, chói đến mức hắn gần như không mở mắt nổi.
“Này, em học sinh, giờ này còn làm gì đấy?”
Một ông bác nói giọng Trường Sa hơi dịch đèn pin sang một bên, đứng dưới cầu thang hỏi. Tất Lãng dụi dụi mắt, chỉ mất vài giây để bịa ra một câu nói dối: “Trời ơi, em lại mộng du nữa rồi. Phiền thật, nãy giờ em đi đâu vậy?”
Ông bác chẳng buồn phân tích xem lời hắn là thật hay giả, thiếu kiên nhẫn nói: “Mau quay về ngủ đi. Còn mộng du nữa thì mau đi khám bác sĩ đi.”
“Dạ, dạ.” Tất Lãng vâng dạ rối rít, lại nhìn ông bác hỏi: “Bác ơi, bác là…”
“Gì mà bác? Gọi là thầy! Mấy đứa nhỏ bây giờ thiệt là, đến cả thầy dạy Sinh học cũng không nhận ra. À, em ở tầng bốn hả?”
“Dạ, em ở tầng bốn ạ.”
Thầy Sinh học nhìn Tất Lãng, biểu cảm trên mặt thoáng hiện lên vẻ kỳ quái và phức tạp, lông mày nhíu chặt, thấp giọng quở trách một cách rùng rợn: “Em học sinh, sau này ban đêm không có việc gì thì đừng tùy tiện rời phòng ký túc, nghe rõ chưa? Nhất là khi thấy ánh sáng hoặc nghe được âm thanh kỳ lạ, càng phải ở yên trong phòng.”
“Vì sao ạ?” Tất Lãng thắc mắc.
Thầy Sinh học hơi bực mình: “Thầy giáo đã nói thì em cứ nghe đi, hỏi lắm thế làm gì. Tóm lại thầy cũng vì muốn tốt cho em thôi. Được rồi, mau về ngủ đi. Thầy còn phải đi kiểm tra các tầng nữa. Trường học cũng thiệt là, không thuê nổi một bảo vệ, bắt các giáo viên đi tuần thay, nhỡ đâu gặp phải thứ đó…”
Thầy Sinh học bỗng rùng mình một cái, theo phản xạ ôm chặt lấy người.
Tất Lãng chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Thầy ơi, lúc nãy thầy có thấy một cô gái đi theo sau em đi đâu rồi không?”
“Cô gái?” Thầy Sinh học lắc đầu: “Thầy chỉ thấy mỗi em thôi.”
–
Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, Tất Lãng ngủ nướng một bữa cho đã, nước miếng thấm ướt cả một mảng lớn trên gối. Khi hắn còn đang nằm lì trên giường thì nghe thấy bên ngoài ký túc xá có tiếng ồn ào xôn xao, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra, những tiếng bước chân vội vã đi qua đi lại vang lên liên tục, dồn dập nện lên sàn nhà.
Mấy người khác trong phòng ký túc cũng ùa ra hóng chuyện. Một hồi sau, có tiếng bước chân chạy nhanh như gió đến bên giường Tất Lãng, ai đó nắm lấy cánh tay hắn rồi lắc mạnh để đánh thức hắn.
“Dậy mau, dậy mau, anh Lãng, có chuyện lớn rồi.”
“Ồn ào chết đi được. Muốn ăn đòn à!”
Một tiếng tát chói tai vang lên. Kẻ chịu cái tát lặng lẽ rút lui. Tất Lãng lại mơ màng lăn ra ngủ tiếp, tiếp tục giấc mộng đẹp.
Gần đến giờ ăn trưa, Tất Lãng mới rời giường. Trong căn tin, hắn thấy Tương công tử và Đức Lâm ngồi chung bàn, trên mặt Tương công tử có mấy vết ngón tay rõ rệt, sáng nay chắc người ăn một cái tát của hắn chính là cậu ấy.
Tất Lãng cũng nhìn thấy Kelly. Cô đang ngồi ăn với Tiêu Nam. Đường Uyển đang vẫy tay lia lịa với hắn.
Tất Lãng bước lại và ngồi đối diện Kelly. Cô dường như mỉm cười, nụ cười khinh thường ấy như một vết sẹo hòa tan trong mắt hắn. Hắn luôn tin rằng nụ cười của cô chứa độc, mang tính công kích cao, dễ dàng đâm thủng trái tim không có hàng rào miễn dịch.
Lúc này, Tất Lãng mới biết chuyện lớn xảy ra sáng nay là gì. Tiêu Nam kể lại cho hắn nghe thầy Sinh học đi tuần tra các tầng lầu đã chết ngay tại cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn. Thảo nào cả tòa nhà náo loạn từ sáng sớm.
Mấy học sinh kéo nhau đến xem đã chứng kiến cái chết vô cùng kinh khủng của thầy Sinh học. Chắc hẳn thầy ấy đã lăn từ trên cầu thang xuống, tứ chi vặn vẹo biến dạng, co rúm lại. Biểu cảm trên mặt giống như đang sợ hãi thứ gì đó, con ngươi đầy tia máu lồi ra khỏi hốc mắt một cách dị dạng và gò má hóp sâu. Nỗi kinh hoàng gần như chiếm trọn toàn bộ gương mặt khiến làn da trở nên căng cứng trước khi máu huyết dần đông lại. Cái miệng và đôi mắt kinh hãi vẫn giữ nguyên trạng thái trước khi chết.
Nhất định là thầy Sinh học đã nhìn thấy thứ gì đó ngay tại tầng bốn!
Không lẽ là…
Tất Lãng nghĩ đến ma nữ đèn da người, không khỏi buột miệng thốt lên, nói với những người đang ngồi xung quanh: “Mọi người có nghe chuyện về ma nữ đèn da người chưa?”
“Ma nữ đèn da người?”
Ba người còn lại nhìn sang, mặt mũi đầy nghi hoặc, có vẻ lần đầu tiên họ nghe thấy chuyện ma này. Đường Uyển háo hức đặt đũa xuống: “Tất Lãng, cậu muốn kể chuyện ma à? Được á, kể đi.”
“Không, không phải chuyện ma đâu.” Tất Lãng nghiêm túc nhìn họ: “Mọi người đều học cấp 2 ở trường này, chẳng lẽ chưa từng nghe gì về đèn da người sao?”
“Đèn da người? Chưa từng nghe.” Tiêu Nam lắc đầu. Đường Uyển cũng lắc theo. Kelly giữ nguyên thái độ lạnh nhạt như người ngoài cuộc.
Đường Uyển hỏi: “Đèn da người là gì? Chuyện như nào vậy?”
Tất Lãng bỗng mất hứng kể tiếp, bèn xua tay: “Không có gì đâu, người ta bịa đặt lung tung đấy.”
Mọi người về lại ký túc xá.
“Nhất định là ma nữ đèn da người! Chắc chắn thầy Sinh học đã nhìn thấy nó!”
Tương công tử đã quên mất cái tát sáng nay, giọng điệu quả quyết nói với Tất Lãng. Tất Lãng thì nửa tin nửa ngờ: “Thật sự có ma nữ đèn da người sao? Mấy người Tiêu Nam cũng học cấp 2 ở đây mà, vậy mà họ hoàn toàn chẳng nghe nói gì đến đèn da người.”
“Đương nhiên là có!” Tương công tử có vẻ gấp gáp vì bị người khác nghi ngờ. “Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Nhà trường ém nhẹm tin đồn, cấm học sinh bàn tán về chuyện này, vì vậy có rất ít người biết nội tình lắm.”
“Thật không vậy?” Mặc dù Tất Lãng từng đọc cuốn sổ trực ban kỳ quái kia nhưng đối với sự tồn tại của ma quỷ, hắn vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi. Tuy rằng thái độ ấy đã dần lung lay từ lúc này chẳng hay.
Tương công tử lôi nhân chứng ra chứng thực cho bản thân.
“Không tin thì anh hỏi Trương Thiên Du đi!”
Nam sinh tự xưng là có mắt âm dương đang ngồi ngẩn người trước bàn học, không để ý đến hai người họ đang nói chuyện gì. Tương công tử bèn kéo Trương Thiên Du tới trước bàn Tất Lãng, đặt cái đèn bàn lên trước mặt.
“Trương Thiên Du, dùng khả năng thông linh của cậu cảm ứng cái đèn này đi. Xem rốt cuộc nó có phải là đèn da người hay không?”
Trương Thiên Du không nói gì, trông như chẳng hề có phản ứng gì với Tương công tử. Nhưng Tất Lãng thấy nam sinh với ánh mắt vô hồn trước mặt từ từ giơ hai tay ra, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên bề mặt đèn. Dường như không khí và bụi trong ánh sáng cũng chậm lại, nỗi sợ hãi lặng lẽ nổ tung trong cơ thể rồi chậm rãi lan ra khiến người ta bất giác nín thở.
Trương Thiên Du nhắm mắt, môi mấp máy, không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng Tất Lãng chắc chắn cậu ta đang niệm chú. Cảnh tượng quen thuộc này giống y như mấy đoạn thường thấy trong phim ma Hồng Kông, trong phim lúc nào cũng âm u rùng rợn, sương khói mù mịt. Tất Lãng cảm tưởng bản thân như đang ở trong một khung cảnh như thế.
Trương Thiên Du có thể cảm ứng được oán niệm còn sót lại trong cái đèn bàn này thật sao? Hay chẳng qua nó chỉ là cái đèn bàn bình thường?
Đột nhiên, ngọn đèn chợt sáng bừng lên khiến tất cả những người đang nhìn chăm chú đều giật bắn mình. Chuyện này thật quỷ dị. Dù Tất Lãng đã từng chứng kiến mấy lần cái tật chập chờn lúc sáng lúc tắt của ngọn đèn này nhưng lần này không hiểu sao tim hắn đột nhiên đập thình thịch.
Một linh cảm không lành dâng trào trong lòng.
Ánh đèn rất sáng, luồng sáng chói mắt ấy tựa như màn ảnh đã được xử lý đặc biệt, mơ hồ hiện ra những đường nét và hình dáng lờ mờ trên bề mặt đèn. Tất Lãng chợt cảm thấy nghẹt thở, suýt chút nữa hét lớn sợ hãi. Trên bề mặt đèn vậy mà lại hiện ra một gương mặt của một cô gái đang cười!
Nó đang cười! Tất Lãng như loáng thoáng nghe thấy tiếng cười âm u bên tai, toàn thân lập tức nổi da gà.
Nhưng ngoại trừ hắn ra, những người khác lại không hề phát hiện ra gương mặt tươi cười đó. Tất Lãng khó tránh khỏi hoang mang cực độ, chẳng lẽ mình gặp ảo giác.
Còn chưa kịp để hắn xác nhận lại gương mặt tươi cười đó một lần nữa thì nó biến mất ngay khi ánh đèn phụt tắt.
Trương Thiên Du nói cậu ta không cảm ứng được gì cả.
Thế nhưng khi trong phòng chỉ còn lại Tất Lãng và Trương Thiên Du, cậu ta đột nhiên nhìn chăm chăm Tất Lãng bằng biểu cảm kỳ quái và ánh mắt âm u khác thường, lạnh lẽo nói: “Thật ra cậu cũng thấy gương mặt đó rồi đúng không?”
Gương mặt người kỳ quái xuất hiện trên cái đèn vẫn mãi lởn vởn trong đầu Tất Lãng, không sao xua đi được. Về sau, hắn lại cố ý bật sáng ngọn đèn ấy, nhưng cho dù hắn nhìn bao lâu, đổi mọi góc độ thì gương mặt đó cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Hóa ra chỉ là ảo giác thôi. Tất Lãng đã tự an ủi bản thân như thế. Sau đó, hắn cũng có nhớ lại câu nói rùng rợn mà Trương Thiên Du đã nói với mình nhưng hắn chẳng mấy để tâm. Điều hắn quan tâm hơn chính là số điện thoại mới của Kelly mà hắn vừa hỏi được từ Tiêu Nam.
Hắn gửi cho Kelly một tin nhắn: “Chào bạn, tối nay tui chỉ có một mình, bạn có thể nói chuyện với tui một chút được không?”
Tất Lãng giả vờ là một người xa lạ.
Bên kia trả lời: “Xin lỗi, tôi không quen bạn.”
“Không sao, tui cũng không quen bạn.” Tất Lãng nghĩ ngợi một lúc rồi đổi giọng: “Tui tên là Kit, hôm nay tui vừa thất tình, người con trai tui thầm yêu lại thích một cô gái khác.”
“Bạn là con gái à?”
“Đúng vậy. Bạn cũng là con gái hả?”
Kelly gửi tin nhắn trả lời khẳng định. Có vẻ cô không nghi ngờ gì về thân phận của Tất Lãng khiến hắn không kìm được mà nhảy cẫng trên giường vì vui sướng. Hắn lại nhắn tiếp: “Bạn có người mình thích không?”
Bên kia mất một lúc lâu mới trả lời.
“Có.”
“Người ấy tên là gì?”
“Sunny.”
Quả nhiên! Tuy đây là chuyện trong dự liệu nhưng vào giờ phút này Tất Lãng vẫn khó tránh khỏi thất vọng. Hắn vốn còn định gặng hỏi tiếp nhưng Kelly nhắn rằng cô đang bận, hẹn hôm khác nói chuyện sau.
Tất Lãng hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được, dù gì thì cuối cùng hắn cũng đã bước vào được lãnh thổ bí mật của Kelly lạnh lùng. Thế nhưng hôm sau, hắn lại phải làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, không còn là Kit nữa và lại bị Kelly đối xử lạnh lùng.
Thật ra hắn đang giúp cô. Lúc đó là giờ tự học, thầy chủ nhiệm cầm thước đi qua đi lại giám sát lớp học với vẻ nghiêm nghị. Lớp học im phăng phắc, chỉ có tiếng ngòi bút ma sát trên giấy vang lên sột soạt như oán niệm không thể tiêu tan, quanh quẩn mãi trong không khí. Ngay cả Tất Lãng là người chẳng mấy hứng thú với việc học hành cũng phải giả vờ chăm chỉ, làm đi làm lại một bài toán đơn giản.
Thầy chủ nhiệm đi ngang qua chỗ hắn, dừng lại ở chỗ Kelly. Thầy chủ nhiệm cúi người, gần như dí sát mặt ông ta vào Kelly rồi còn giờ tay ra khẽ vuốt tóc cô. Kelly vốn đang chuyên tâm làm bài, hiển nhiên thấy ghê tởm với hành vi quấy rối trắng trợn như này nhưng cũng không dám phản kháng quá mức.
Tất Lãng tức giận bất bình siết chặt cây bút bi trong tay. Hắn đã nghe kể về những hành vi ghê tởm của thầy chủ nhiệm từ lâu, nghe nói ông ta đang trong giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên, thường xuyên vô tình hay cố ý quấy rối học sinh nữ. Các học sinh nữ chỉ biết tức giận mà không dám nói ra bởi những hành động quấy rối nho nhỏ như vậy rất khó buộc tội thầy chủ nhiệm, làm không khéo còn bị người khác phản đòn ngược lại.
Thầy chủ nhiệm nói với Kelly mấy câu nhảm nhí kiểu phải cố gắng học tập, lần sau lại đứng nhất nhé rồi mới rời đi. Nhưng ngay sau đó, ông ta liền nghe thấy mấy học sinh phía sau che miệng, không nhịn được cười khúc khích. Khi ông ta quay đầu lại thì các học sinh ở hàng ghế trước cũng thấy tờ giấy vẽ con rùa dán trên lưng ông ta, tất cả liền đồng loạt phá lên cười.
Lần này Tất Lãng bị thầy chủ nhiệm giáo huấn một trận te tua, ngay cả Miss Kha cũng không cứu được.
Tất Lãng cảm thấy mình chẳng khác gì nhân vật Lý Liên Kiệt ám sát Tần Thủy Hoàng trong phim “Anh Hùng”, kết cục là bị vạn tiễn xuyên tim, nhưng toàn bộ mũi tên đều bắn ra từ ánh nhìn lạnh lùng của Kelly.
Thậm chí cô còn không thèm nói một câu cảm ơn.
So với Kelly khi nhắn tin nói chuyện với Kit như hai người hoàn toàn khác biệt.
Nếu Kelly biết Kit chính là Tất Lãng thì có thể dễ dàng tưởng tượng ra được phản ứng của cô, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng và rồi sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt càng xem thường, càng lạnh lẽo hơn.
Thế nên Tất Lãng biết mình tuyệt đối không thể để Kelly phát hiện thực ra người bạn nhắn tin với cô không phải là một cô gái mà là cậu con trai mà cô ghét nhất.
Hắn cẩn trọng với từng tin nhắn gửi đi.
Việc trò chuyện nửa tiếng với Kelly vào lúc 10 giờ rưỡi mỗi đêm đã trở thành một tiết mục cố định của hắn. Ngay cả Tương công tử cũng tò mò hỏi hắn có phải lại tán được em hot girl nào không. Tất Lãng chỉ cười không đáp, đến cả người bạn thân nhất là Tiêu Nam mà hắn cũng không hé môi nửa lời.
Tiền điện thoại vèo cái bay sạch.
Tất Lãng đang nhắn dở với Kelly thì điện thoại hết tiền nên hắn không gửi được tin nhắn. Tất Lãng đành xỏ dép chạy đến cửa hàng tiện lợi duy nhất trong trường học để mua thẻ nạp tiền. Cửa hàng tiện lợi cách ký túc xá một đoạn khá xa, lúc Tất Lãng tới nơi thì cửa hàng đã gần đến giờ đóng cửa.
Đã sắp đến giờ tắt đèn.
Bầu trời đen kịt, màu đen đậm như mực tan trong nước, càng mờ nhạt lại càng ngấm vào tận xương. Ánh trăng lạnh lẽo và mỏng manh đang gắng gượng tìm không gian tồn tại trong màn đêm chật chội. Hơi thở lạnh lẽo và mục nát từ lòng đất đen âm thầm thẩm thấu ra ngoài, dần dần hóa thành cơn gió âm u.
Trên đường Tất Lãng quay về gần như không có một ai. Hắn đoán cổng sắt ký túc xá sắp đóng lại, vì vậy vô thức tăng tốc bước chân. Khi hắn sắp sửa chạy đến được cổng sắt, bỗng một giọng nói từ phía sau khẽ khàng gọi hắn một tiếng.
Hắn quay đầu, lại trông thấy cô gái tóc cúi thấp đầu, mái tóc dài buông xõa che khuất gương mặt kia, trông cô ta như một cái bóng xuất hiện trong bóng tối. Tất Lãng thấy dáng vẻ xõa tóc dài của cô ta quá quỷ dị, khiến người ta không rét mà run, nhưng hắn không có nói ra điều đó mà chỉ hỏi “cậu bị sao vậy?”.
Cô gái nói: “Tôi không tìm thấy đường về.”
“Hả?” Tất Lãng nhíu mày. Từ trên người cô gái này tỏa ra cảm giác rùng rợn quái dị như thể không thuộc về thế giới hiện thực. Hắn cảm nhận được một yếu tố nào đó mang tính siêu nhiên, hoàn toàn không có hơi thở ấm áp và trơn tru của cõi nhân gian. Đứng trước cô gái này, mọi dây thần kinh trong người hắn đều căng như dây đàn không rõ lý do, mạch đập cũng đập thình thịch dồn dập hơn.
“Cậu nói gì vậy? Không phải ký túc xá ở ngay kia hay sao?” Hắn chỉ vào tòa nhà vẫn còn rực rỡ ánh đèn trong màn đêm: “Như vậy mà cũng đi lạc được à?”
Giọng cô gái nhẹ bẫng giống như vọng ra từ trong bóng tối sâu thẳm: “Tôi có thể đi theo sau cậu không?”
“Ừ, cũng được…” Tất Lãng lấy làm khó hiểu trong lòng, đi được vài bước, hắn bèn quay đầu lại thì quả nhiên thấy cô gái đang lặng lẽ theo sau, giống hệt những ma nữ trong phim kinh dị thích âm thầm đi sau lưng người khác.
Trong đêm tối, cảm giác âm u rùng rợn càng trở nên ngột ngạt hơn.
Con đường hiu quạnh bỗng trở nên dài dằng dặc không thấy cuối.
Tất Lãng để xua tan cảm giác bất an trong lòng, bèn gợi chuyện: “Bạn học này, cậu ở tầng mấy vậy?”
“Trước kia tôi ở tầng bốn.”
“Ồ, trùng hợp ghê, hiện giờ tôi đang ở tầng bốn nè. À mà bây giờ cậu ở tầng mấy vậy?”
Cô gái im lặng không đáp lại.
Phải tiếp tục nói gì đó thôi, nếu không bầu không khí im lặng nghẹt thở này khiến hắn thấy sợ hãi. Tất Lãng suy nghĩ một lúc, hắn chợt bật ra một câu hỏi rất đáng sợ đến mức hắn vừa buột miệng thốt ra đã hối hận ngay tức khắc. Hắn đã hỏi: “Cậu từng ở tầng bốn, vậy có biết tầng đó có ma không?”
Hình như cô gái sau lưng phát ra tiếng cười khúc khích mơ hồ khó nghe rõ. Tất Lãng hoang mang ngoái đầu lại nhưng thấy cô ta không hề cười, chỉ thấy đôi môi trắng bệch pha chút xanh xao cứng đờ thì thào: “Vậy à? Tôi biết chứ.”
“Thật sao?” Tất Lãng hơi kinh ngạc, hỏi: “Thế rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Cô gái bỗng khẽ ngâm lên một bài thơ:
“Ngày xưa có một cô gái và một chàng trai
Cô gái xinh đẹp tựa công chúa trong truyện cổ tích; chàng trai tuấn tú như hoàng tử trong truyện cổ tích.
Cô gái xinh đẹp có rất nhiều người say mê. Chàng trai tuấn tú cũng có rất nhiều người yêu mến.
Thế nhưng chàng trai chỉ thích cô gái. Trớ trêu thay, cô gái lại không thích chàng trai.
Về sau, chàng trai giết cô gái, lột da mặt cô rồi làm thành một cái đèn da người.
Từ đó, cô gái mãi mãi không thể rời xa chàng trai, mãi mãi mỉm cười rạng rỡ với chàng.
Rồi một ngày, chàng trai đánh mất cái đèn da người ấy…”
Cô ta cất giọng đầy ai oán như kể lại như hát, âm thanh trầm buồn khơi dậy sự nhạy cảm ở đầu dây thần kinh và nỗi u uất tận sâu trong xương tủy. Bóng đêm âu yếm vuốt ve những thanh âm tựa lời mê sảng ấy, đêm tối cưu mang lấy chúng. Tất Lãng cảm thấy cô gái này giống như đang kể chính câu chuyện của mình, bi thương đến thế khiến hắn cảm thấy xúc động nhưng nhiều hơn là sự sợ hãi.
Hắn không dám quay đầu lại, vội vàng bước nhanh hơn, chỉ muốn nhanh chóng quay về ký túc xá.
Vừa đi qua cổng sắt, một bàn tay từ phía sau bỗng chụp lấy hắn. Hắn rùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt, đứng đơ người không dám nhúc nhích. Hơi thở của ai đó lặng lẽ áp sát từ phía sau.
“Sao thế? Trông mặt của mày như vừa gặp ma vậy?”
Tiêu Nam bước tới trước mặt hắn, tay đặt lên vai hắn cũng buông xuống. Tất Lãng thở phào một hơi, đấm nhẹ vào ngực Tiêu Nam trách móc: “Thằng quỷ, suýt bị mày hù chết khiếp!”
“Gì cơ?” Tiêu Nam cũng nhận thấy bầu không khí có gì đó sai sai: “Sắc mặt mày trông tệ quá vậy!”
“Đừng nói chuyện này vội.” Tất Lãng quay lại dáo dác nhìn xung quanh, hỏi Tiêu Nam: “Mày… Vừa rồi mày có thấy cô gái nào đi phía sau tao không?”
Tiêu Nam trả lời: “Không có. Tao chỉ thấy mình mày.”
Cô gái như bóng ma đó lại một lần nữa biến mất không một tiếng động. Có lẽ, cô ta thực sự là một hồn ma.
–
Những ngày ký túc xá mất điện không nhiều. Tối hôm đó lại vừa khéo cả trường cúp điện, đến tiết học tự học buổi tối cuối cùng cũng không thể tiếp tục. Các học sinh đều quay lại ký túc xá, loay hoay làm việc trong bóng tối. Những bóng người đi qua đi lại trên hành lang như những hồn ma lơ lửng, hư ảo và không chân thật.
Tất Lãng bật cái đèn bàn đó lên. Vào những đêm mất điện như thế này, nó phát huy tác dụng rất lớn. Dù ánh đèn có hơi mờ nhạt và ảm đạm, nhưng chỉ le lói một chút ánh sáng đó thôi cũng đủ lắng đọng thành cả một thế giới sáng sủa. Tương công tử đang soi đèn pin đọc truyện tranh chợt nghĩ ra điều gì đó, phấn khích reo lên.
“Nè, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, hay tụi mình đánh bài đi?”
Cũng được.
Ngoại trừ tên thần kinh Trương Thiên Du, ba người còn lại trong phòng đều tụ họp lại, Tiêu Nam cũng bị Tất Lãng gọi sang.
Đánh bài trong ký túc xá là vi phạm nội quy trường học nên mọi người phải đóng cửa lại cho kín đáo.
Ánh đèn mờ nhạt yếu ớt chiếu sáng cả căn phòng, bóng đêm sâu thẳm bên ngoài ban công vẫn không ngừng tìm cách xâm chiếm vào bên trong. Ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, những làn sóng ngầm cuộn trào dữ tợn dưới vẻ bình tĩnh.
Một đôi chân trắng bệch, mảnh khảnh lặng lẽ xuất hiện bên mép vùng sáng.
Nhưng bốn người đang mải mê chơi đánh bài nên không ai để ý. Đôi chân thừa ra một cách khó hiểu kia như thể không thuộc về thế giới này, bước đi mà không hề phát ra một tiếng động nào. Nó xuất hiện như thế nào và từ đâu chui ra là một bí ẩn tựa như màn sương mờ. Bí ẩn ấy xuất hiện đồng thời cùng ánh đèn, có lẽ đáp án nằm ngay trong ngọn đèn ấy.
Đèn đột ngột tắt phụt. Cả phòng lập tức hoàn toàn chìm vào bóng tối, đồng tử không còn bắt được chút ánh sáng nào, những âm thanh nhỏ bé bị đánh thức, ra sức tìm cách thoát ra khỏi từng kẽ hở và những góc tối lạnh lẽo.
Tất Lãng trấn an Tương công tử đang hoảng loạn.
“Đừng hoảng, đừng hoảng. Chờ một chút là sáng lại thôi, cái đèn này hay trục trặc thế đó.”
Hắn đoán cái đèn bàn chỉ bị trục trặc trong chốc lát. Có người đi ngang qua chỗ hắn, hắn vỗ vỗ người đó. Cơ thể người kia mềm nhũn, Tất Lãng cảm thấy như đang chạm vào một bộ quần áo bọc lấy không khí.
“Ê, Trương Thiên Du, lấy cái điện thoại trên bàn giúp tôi với.”
Người đó mau chóng đưa điện thoại qua. Tất Lãng mò trúng một bàn tay lạnh ngắt. Bàn tay đó rụt lại ngay.
Tất Lãng thầm nghĩ tay Trương Thiên Du lạnh như xác chết vậy.
Hắn vừa định tranh thủ khoảng thời gian rảnh này để nhắn tin với Kelly thì bất ngờ có điện lại, cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên.
Tương công tử cười đùa: “Đèn da người của anh Lãng nghỉ hưu được rồi ha.” Nhưng ngay sau đó, cậu ấy chợt trợn tròn mắt kinh hãi nhìn chằm chằm bàn học như thể trông thấy một con quái vật đáng sợ nào đó.
“Anh Lãng, đừng… đừng giỡn nữa mà.” Tương công tử nhìn Tất Lãng với vẻ mặt hoảng hốt, môi hơi run run.
“Sao vậy? Tôi có giỡn gì đâu?”
Khi hắn nhìn theo ánh mắt của Tương công tử về phía bàn học cũng lập tức sững người.
Chuyện gì thế này? Trên bàn học bày bừa vài cái đĩa CD và vài quyển sách giáo khoa ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Ngoài ra, chẳng có gì cả.
Không có gì cả.
Cái đèn bàn đã biến mất.
“Chắc… Chắc là Trương Thiên Du cầm đi rồi chứ gì? Cậu ta vừa mới đưa điện thoại cho tôi, cũng chẳng thèm hỏi một tiếng mà đã cầm đèn đi mất rồi!”
Tất Lãng đoán vậy.
Tiêu Nam nhìn sang đầy bối rối, không hiểu tại sao hai người họ lại để ý đến cái đèn bàn đến vậy. Cậu không hề hay biết gì về câu chuyện đèn da người.
Lúc Trương Thiên Du mở cửa bằng chìa khóa bước vào từ bên ngoài, Tương công tử và Tất Lãng suýt nữa bị dọa nhảy dựng khỏi ghế.
“Trương Thiên Du, cậu… Nãy giờ cậu không có ở trong phòng hả?”
Trương Thiên Du vắt khăn ướt quanh cổ, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc đánh giá hai người đang hoảng hốt. Hiển nhiên cậu ta vừa đi tắm về, vừa rồi không hề có mặt ở trong phòng.
Cửa đã khóa, không có khả năng có người từ ngoài lẻn vào.
Trong phòng lúc ấy chỉ có bốn người, chẳng ai cảm thấy người bên cạnh từng rời khỏi chỗ ngồi.
Vậy thì ai là người đã đưa điện thoại cho Tất Lãng? Ai là người đã cầm đi cái đèn bàn đó?
“Quả… Quả nhiên là ma nữ đèn da người rồi!”
Tiếng gào thét thê lương phát ra từ cổ họng Tương công tử, toàn bộ xương khớp trên người cậu ấy đều khẽ run rẩy, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế. Chính dáng vẻ lúc này của cậu ấy đã lây nhiễm sang những người còn lại. Tất Lãng cũng dần cảm thấy bồn chồn, rút ra một điếu thuốc và châm lửa hút.
Mùi nicotin cay nồng chui vào khoang mũi xộc thẳng lên các dây thần kinh khiến ý thức trở nên hỗn loạn, có thứ gì trong đầu nhanh chóng mục rữa, tỏa ra mùi hôi tanh ghê tởm.
Đây là một bí ẩn không thể lý giải.
Tất Lãng chỉ cảm thấy trong đầu mình là một mớ hỗn loạn, như thể bản thân đã rơi vào một vũng lầy vô cùng đáng sợ với các mối hiểm họa luôn rình rập mọi lúc, dường như có một đôi mắt kèm mang nụ cười quỷ dị đang theo dõi sau lưng.
Ngay vào khoảnh khắc mà thần kinh của ai cũng căng như dây đàn, một tràng gõ cửa dồn dập khiến cả bọn giật nảy mình. Tiêu Nam ra mở cửa, người đứng ngoài cửa khiến cậu trở tay không kịp.
Cả bọn đánh bài trong ký túc xá bị thầy chủ nhiệm đến kiểm tra phòng bắt quả tang.
Cây thước của thầy chủ nhiệm lần lượt dí vào ngực từng đứa, ngay gần vị trí trái tim.
“Mấy thằng nhóc tụi bây dám đánh bài trong ký túc xá à? Cũng không nghĩ xem bây giờ là thời điểm nào rồi? Đã lớp 12 rồi còn chơi hoài! Mấy đứa em toàn một mớ bùn nhão vô dụng, dù có thi đỗ vào một trường đại học hạng ba thì cũng không làm nên trò trống gì! Tương lai ấy hả, mấy em chỉ có mà đi làm mấy chuyện phạm pháp hoặc ra đường quét rác thôi!”
Thầy chỉ nhiệm quay sang nhìn Tiêu Nam với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giọng điệu rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Em nữa, không lo cố gắng học hành mà lãng phí thời gian chạy lên tầng bốn làm gì? Mau quay về đi.”
Sau khi Tiêu Nam rời đi, thầy chủ nhiệm quay đầu lạnh lùng liếc nhìn mấy người Tất Lãng, buông một câu lạnh lùng.
“Phạt phòng ký túc xá của các em dọn nhà vệ sinh tầng này trong vòng một tuần!”
Gửi phản hồi