Edit & Beta: Khuynh Vân
Bầu trời đêm đen như mực. Tiếng ồn ào huyên náo đã trở thành dĩ vãng, len lỏi vào từng kẽ nứt sâu thẳm nơi bóng tối. Cả sân trường chìm trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, lớp học trống không, thư viện vắng lặng, hành lang dài hun hút bất tận dưới màn đêm trông chẳng khác nào một nghĩa địa khổng lồ. Bóng tối như cơn ác mộng, lan rộng và uốn lượn theo quỹ đạo của màn đêm, dần phủ kín cả bầu trời và mặt đất.
Sự đáng sợ của bóng tối và tĩnh lặng dần dần bao phủ lấy mọi thứ. Thân hình khổng lồ của toà nhà ký túc xá mơ hồ hiện lên trong màn đêm, mép cạnh sứt mẻ, sức mạnh hủy diệt đang âm thầm tích tụ bên trong. Bên trong ký túc xá tối om, lẫn vào không khí có một luồng hơi thở âm u và đè nén dần lan tỏa, trườn bò, quấn lấy mọi ngóc ngách.
Từng cánh cửa đều đóng chặt, lạnh lẽo như một bức tường.
Trong phòng, các học sinh đang ngủ rất say và rất sâu trên giường. Đêm như một giấc mơ.
Một, hai, ba, bốn.
Tầng bốn.
Ngọn đèn vàng lờ mờ hiện ra nơi đầu cầu thang. Ánh sáng ấy xuyên thủng màn đêm dày như lớp vảy, bóng tối bị đẩy lùi, rìa mép được ánh sáng chiếu tới như đường bờ biển đang vỗ vào bờ. Ngọn đèn lơ lửng trong bóng tối, lắc lư bất định, đi qua từng cánh cửa im lìm.
401, 402, 403, 404.
Ánh đèn dừng lại.
Cửa phòng 404 khép hờ, ngọn đèn áp sát cánh cửa, luồng sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa rồi tiến vào trong phòng như một linh hồn có ý thức. Trong phòng rất tối, ánh sáng từ ngọn đèn rọi qua khe cửa chiếu sáng một phạm vi rất nhỏ. Có một bóng người đang quay lưng lại phía ánh sáng, hoàn toàn không hề để ý đến luồng sáng sau lưng, chỉ chuyên chú giơ tay lên rồi vung tay xuống, rồi lại giơ tay lên và vung xuống.
Lưỡi dao chặt vào xương, phát ra tiếng “rắc rắc” nặng nề.
Từng dòng chất lỏng đen kịt chảy ra từ dưới bóng người đó, lặng lẽ chảy dần về phía ánh sáng trên sàn rồi tụ lại, trong cái lạnh của ban đêm chúng bắt đầu dần cô đặc thành những vệt máu đỏ tươi. Dòng máu đỏ rực đến chói mắt ấy, trong màn đêm, từ từ bốc cháy thành ngọn lửa bập bùng như đang nhảy múa.
Một âm thanh giòn tan của thứ gì đó vừa rơi xuống. Ngọn đèn lơ lửng ngoài cửa vỡ nát trên mặt đất.
Ánh sáng tắt lịm.
Trong bóng tối, có một bàn tay nhặt lấy cái đèn ấy. Trên gương mặt không nhìn rõ phát ra tiếng cười âm u.
Tiếng cười ma quái ấy từ phòng 404 lan dần ra ngoài, vang vọng khắp hành lang dài hun hút.
–
Trưởng phòng giáo vụ mơ hồ cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Sự việc trở nên quá kỳ lạ, khiến người ta khó mà nắm bắt và hiểu được. Ông ấy cau mày, hết lần này đến lần khác khẽ đẩy gọng kính khi nhìn vào tờ đơn xin nghỉ học trên bàn. Mắt ông ấy hơi cay, ngón tay luồn vào trong kính để xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi.
Đây là trường hợp thứ năm rồi!
Mới chỉ một tháng, đã có năm học sinh nộp đơn xin nghỉ học! Mà tất cả đều là học sinh sống ở tầng bốn ký túc xá!
Trưởng phòng giáo vụ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc lâu rồi chợt mở mắt ra, nhìn chăm chú nữ sinh đứng trước mặt từ nãy giờ. Cô gái tết tóc đuôi sam, cúi đầu không nói một lời, gương mặt trắng bệch gần như không còn giọt máu, nếu gương mặt này xuất hiện vào ban đêm thì chẳng khác gì ma nữ. Ông ấy quan sát cô gái, giọng nói dần lộ ra đôi chút bất đắc dĩ.
“Em cũng nhìn thấy đèn da người rồi à?”
“Vâng ạ.”
Nữ sinh tóc đuôi sam gật đầu cái rụp.
“Em chắc là mình không phải hoa mắt chứ?”
Nữ sinh tóc đuôi sam lắc đầu lia lại. Từ đầu tới cuối, cô gái luôn cúi gằm mặt, nếu ngẩng đầu lên, sự sợ hãi và hoảng loạn tột cùng trong đôi mắt của cô ấy chắc chắn sẽ khiến cả trưởng phòng giáo vụ cũng giật mình. Ông ấy ném tờ đơn xin nghỉ học vào ngăn kéo, trầm ngâm suy nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào. Rất nhanh, ông ấy đã có quyết định.
Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế này!
“Em học sinh này, đơn xin nghỉ học của em không được chấp thuận!”
“Hả! Không được! Tại sao ạ?!”
Cô gái tóc đuôi sam bị sốc nặng, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn: “Thầy ơi, em xin thầy, em không muốn tiếp tục ở lại ngôi trường này nữa! Trường này… có ma!”
“Mẹ kiếp! Em đang nói bậy bạ gì vậy? Do em hoa mắt nhìn nhầm thôi!” Trưởng phòng giáo vụ cũng bắt đầu nổi giận, cơn giận bùng nổ đến mức cơ mặt giật giật vì kích động.
“Cái gì mà đèn da người! Hừ! Rốt cuộc là ai tung tin đồn hả, thầy nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng rành mạch! Tóm lại, tối nay em quay về ký túc xá ngủ cho thầy!”
“Em không muốn! Có đánh chết em thì em cũng không muốn quay lại đâu!”
Nữ sinh tóc đuôi sam sắp khóc đến nơi, giọng run run, cơ thể run lẩy bẩy, đến cả cái bóng do ánh nắng chiếu xuống nền nhà cũng rung rinh theo.
“Yên tâm đi!” Trưởng phòng giáo vụ dịu giọng lại, trấn an cảm xúc hoảng loạn của nữ sinh tóc đuôi sam: “Tối nay thầy sẽ đi tuần tra khu ký túc xá, nhất định sẽ bắt được kẻ giả ma hù dọa người khác!”
Ông ấy vừa dỗ dành vừa lừa gạt. Nữ sinh tóc đuôi sam không thể phản bác, chỉ đành nơm nớp lo sợ rời khỏi phòng giáo vụ.
Nhắc đến chuyện đèn da người, thật ra trong trường học chẳng có chút đầu mối hay tư liệu nào để lần theo. Ngôi trường trung học này được thành lập chưa bao lâu nhưng cũng không tính là mới, có lẽ những trường khác sẽ lưu truyền vài ba câu chuyện ma nhưng riêng ngôi trường trung học này chưa từng xảy ra chuyện gì kỳ quái dù chỉ là một chuyện nhỏ xíu. Vậy nên, lần đầu nghe đến chuyện cái đèn da người, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu trưởng phòng giáo vụ là có đứa nào bịa chuyện ma dọa người đây mà.
Các học sinh thỉnh thoảng sẽ chơi vài trò đùa ác, vốn dĩ mấy chuyện này chẳng sao cả nhưng trưởng phòng giáo vụ cho rằng sự việc lần này đã đi quá xa. Liên tiếp có năm học sinh nữ xin nghỉ học, khai rằng đã trông thấy một ma nữ tóc dài xách theo đèn da người lảng vảng ở tầng bốn ký túc xá lúc nửa đêm.
Kỳ lạ hơn là có một nữ sinh đã mất tích, một nữ sinh treo cổ trong phòng ký túc xá. Tất cả học sinh đó đều ở tầng bốn.
Nếu không nhanh chóng điều ra rõ kẻ gây ra trò đùa ác ý này thì e rằng cả ngôi trường sẽ bị nhấn chìm trong những lời đồn rùng rợn khó lòng dứt ra được, điều này chắc chắn sẽ giáng một đòn hủy diệt vào danh tiếng của trường.
Màn đêm buông xuống. Đèn vừa tắt, cả khuôn viên trường liền chìm trong sự yên tĩnh sâu thẳm, hơi nóng ban ngày đã tan biến sạch, không khí trở nên lạnh lẽo, lướt vù vù qua làn da để lộ ra ngoài. Trong tầm mắt chỉ còn lại một màn đêm đen kịt và dày đặc. Một cơn gió hoang vu thổi qua sân trường.
Trưởng phòng giáo vụ bước vào ký túc xá. Ông ấy đi một mình, vốn dĩ có một giáo viên trực ban đi tuần tra cùng nhưng đúng lúc người đó có việc gấp không đến được nên chỉ còn lại một mình ông ấy cô đơn ở đây. Trong ký túc xá tối tăm và vắng lặng, trưởng phòng giáo vụ bật đèn pin, bóng tối như một hang động sâu hoắm, ánh sáng chiếu vào đó lập tức bị nuốt chửng.
Tầng một, không có gì bất thường.
Tầng hai, không có gì bất thường.
Tầng ba, không có gì bất thường.
Trưởng phòng giáo vụ tuần tra xong tầng ba, quay lại cầu thang, bất giác dừng bước chân ở đó. Ông ấy ngước nhìn lên và quan sát cầu thang một lúc, cảm thấy như có luồng khí đáng sợ lởn vởn quanh cầu thang, một cơn gió lạnh âm u chợt quất thẳng vào mặt khiến ông ấy không khỏi rùng mình. Ông ấy vốn không phải là người nhát gan nhưng lúc này đây, nỗi sợ trong lòng lại bỗng dưng trào dâng mãnh liệt.
Cho dù ông ấy vẫn cho rằng đèn da người là trò đùa quái ác của học sinh nào đó.
Cho dù ông ấy chưa bao giờ tin trên đời có ma.
Trưởng phòng giáo vụ hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh tinh thần rồi cất những bước chân nặng nề, chậm rãi leo lên cầu thang.
Trong toà nhà hết sức yên tĩnh, đến mức ngay cả tiếng hít thở và nhịp tim đập của chính mình cũng bị khuếch đại đến vô hạn, vang lên ầm ầm trong không gian lặng ngắt như tờ. Trưởng phòng giáo vụ vô thức vặn mức lớn hơn của đèn pin để xua tan đi nỗi sợ hãi đang không ngừng xâm lấn cơ thể. Thực tế, xung quanh ngoài sự yên tĩnh đến tột cùng ra thì chẳng có gì bất thường cả.
Vậy mà cớ sao cảm giác sợ hãi ấy vẫn không ngừng ùa tới từ tứ phía. Trưởng phòng giáo vụ bắt đầu cảm thấy sự ngột ngạt khó chịu trong lòng. Loại cảm giác này chẳng thể diễn tả bằng lời, cũng chẳng thể xua đi. Cầu thang chỉ còn vài bậc nữa, ông ấy dừng lại, cúi xuống buộc lại dây giày.
Trong tầm ánh nghiêng nghiêng, một đôi giày bỗng nhiên xuất hiện trên cầu thang.
Hoàn toàn không có bất kỳ tiếng bước chân nào, nó cứ thế hiện ra trên bậc thang từ hư không. Đôi chân đang mang đôi giày đó gầy guộc, tái nhợt, lộ rõ sắc xanh khiến người ta rợn người. Vào giờ phút này, trưởng phòng giáo vụ hơi chần chừ, không lập tức ngẩng đầu lên ngay. Trên đỉnh đầu có luồng ánh sáng vàng mờ nhạt, yên ắng rọi xuống ông ấy. Ánh sáng đó mờ ảo, hết sức hư vô, chiếu rọi lên mặt mà ông ấy chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.
Đèn da người! Xuất hiện rồi!
Trưởng phòng giáo vụ hít một hơi khí lạnh, trái tim bắt đầu đập loạn xạ. Cả hai đang ở vị trí đối diện nhau, sự im lặng ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, trưởng phòng giáo vụ bỗng nhiên duỗi thẳng tấm lưng đang ớn lạnh, giơ đèn pin chiếu thẳng lên, đồng thời nghiệm nghị quát lớn: “Là ai đó?! Dám hù dọa ông mày à!”
Phía trên không có một bóng người nào cả. Đèn da người biến mất. Đôi giày kia cũng biến mất.
Chẳng lẽ là ảo giác sao? Trưởng phòng giáo vụ hoang mang tự hỏi, hay là kẻ giả thần giả quỷ kia đã nhanh chân bỏ chạy? Bị suy nghĩ như vậy thôi thúc, ông ấy lập tức chạy vội lên tầng bốn. Tầng bốn yên ắng, các học sinh đang say giấc không hề bị tiếng quát vừa nãy của ông ấy đánh thức. Từng cánh cửa phòng đóng chặt. Hành lang như một lỗ hổng, còn bóng tối như dòng nước lũ chảy tràn lan vào lỗ hổng đó.
Một bóng trắng lướt ngang qua góc cửa nhà vệ sinh rồi biến mất.
Trưởng phòng giáo vụ lập tức đuổi theo. Ông ấy nghĩ cái đứa gây ra trò đùa quái ác này đúng là quá ngốc nghếch, chạy đi đâu không chạy lại chạy vào trong nhà vệ sinh không có lối thoát. Nếu để ông bắt được đứa đó, ông sẽ trừng phạt thật nghiêm khắc, thậm chí có thể buộc thôi học cũng không chừng.
Nhà vệ sinh rất tối. Vòi nước nhỏ từng giọt tí tách trong bóng đêm. Trưởng phòng giáo vụ đoán chắc kẻ đó đang trốn trong các phòng vệ sinh. Ông ấy lần lượt đá tung từng cánh cửa phòng vệ sinh, lạ một điều là bên trong lại chẳng có lấy một bóng người. Rõ ràng ông đã thấy có bóng người chạy vào đây mà.
Trưởng phòng giáo vụ bước ra khỏi nhà vệ sinh mà trong lòng vẫn đầy nghi hoặc, nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi. Đúng lúc ông ấy định tiếp tục lên tầng năm tuần tra, trong lúc đang đứng tại đầu cầu thang, ông ấy vô tình ngoái đầu lại nhìn về phía nhà vệ sinh một lần nữa. Cái nhìn ấy suýt chút nữa đoạt luôn mạng sống của ông.
Bởi vì ông ấy nhìn thấy trong nhà vệ sinh có một luồng ánh sáng vàng mờ nhạt lơ lửng, trong ánh sáng u ám ấy, thấp thoáng thấy một bóng người hiện lên.
Trưởng phòng giáo vụ đứng chết trân tại chỗ, không thể nhúc nhích. Một cảm giác run rẩy và ớn lạnh chưa từng có trước đây bất ngờ dâng lên từ cột sống rồi lan dọc ra khắp tứ chi và toàn thân, máu như đông lại, mắt trợn trừng, áo sơ mi bị thấm ướt sũng bởi mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Ngay bên trong nhà vệ sinh, nơi cách chỗ ông ấy đứng không xa đồng thời là nơi ông vừa mới kiểm tra qua, một nữ sinh đang cầm cái đèn da người xuất hiện. Ánh sáng yếu ớt và hư ảo lơ lửng trong bóng tối, lờ mờ chiếu sáng đường nét của cô gái. Cô ta cúi gằm mặt, mái tóc rất dài buông xõa che kín cả gương mặt, phủ trùm lên toàn bộ cái đầu làm người ta không thể nhìn rõ diện mạo của cô ta. Đôi chân kia chính là đôi chân mà trưởng phòng giáo vụ vừa nhìn thấy, vẫn gầy guộc và tái nhợt như cành cây bị ngâm trong nước đến mức bạc màu.
Một bóng ma kinh hoàng như vậy chợt áp sát đến ngay trước mắt.
Trưởng phòng giáo vụ hét lên, gương mặt méo mó vì hoảng loạn. Cơ thể ông ấy mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu xuống sàn. Ma nữ cầm đèn da người trong nhà vệ sinh đột nhiên phát ra tiếng cười hì hì hì rợn gáy, âm thanh duy nhất vang lên trong ban đêm lộ ra sự bén nhọn và lạnh lẽo. Trưởng phòng giáo vụ run cầm cập vịn tay vào lan can đứng lên, té lộn nhào bò lồm cồm vội vàng xuống lầu.
Ông có cảm giác như ma nữ ấy vẫn luôn bám theo sau, vì thế càng chạy càng nhanh hơn, thậm chí quên cả việc hét lên kêu cứu. Có lẽ, ông ấy cũng hiểu, giữa đêm khuya thế này, cho dù ông có gào thét to đến cỡ nào cũng chẳng ai đến cứu.
Trưởng phòng giáo vụ vừa chạy ra khỏi tòa nhà ký túc xá, một bóng đen đột ngột từ trên trời rơi thẳng xuống, rơi một cái rầm ngay trước mặt ông ấy. Trưởng phòng giáo vụ sững người, một dòng chất lỏng ấm nóng văng vào mặt ông, mùi tanh nồng nặc, đặc sệt len lỏi vào từng lỗ chân lông. Ông vô thức giơ tay quệt qua, chất lỏng sền sệt và ươn ướt dính vào lòng bàn tay hiện ra sắc đỏ rợn người dưới ánh trăng.
Máu!
Trong ánh đèn pin trắng lóa, một thi thể của một nữ sinh nằm chắn ngang trước mặt trưởng phòng giáo vụ. Máu tươi từ dưới cơ thể không ngừng chảy ra, lan đến tận mũi giày da của ông ấy, dường như muốn men theo gót chân để quấn lên chân ông.
Trưởng phòng giáo vụ chợt xụi lơ ngồi phịch xuống đất. Ông ấy đối diện với đôi mắt trợn trừng của xác chết đang lom lom nhìn ông, miệng khẽ hé mở như muốn khóc lóc kể lể điều gì đó. Nữ sinh đã chết ấy buộc kiểu tóc đuôi sam quen thuộc.
–
Tất Lãng biết bản thân tới quá sớm. Mẹ hắn vốn tính tình gấp gáp, vừa tờ mờ sáng đã lôi hắn dậy khỏi giường, bắt chuyến xe buýt đầu tiên đến trường. Khi hắn đến trường, cả sân trường lặng ngắt, không một bóng người. Ánh sáng ban mai rải một màu sắc tựa như thần dụ xuống ngôi trường vừa thức giấc.
Trên con đường dẫn tới ký túc xá, có một bóng người ngồi xổm.
Tất Lãng đeo tai nghe, bước tới gần. Người kia chợt đứng dậy, dáng người cao ráo trong trang phục quần jeans và áo thun đơn giản dần hiện rõ dưới ánh sáng nhè nhẹ của buổi sớm.
Tất Lãng ồ lên một tiếng, ngạc nhiên nói: “Tiêu Nam, mày tới sớm dữ vậy!”
Nam sinh tên Tiêu Nam dụi dụi đôi mắt còn đang buồn ngủ, ngáp dài một cái rồi trả lời: “Bị mẹ mày gọi dậy đó.”
“Hả?”
Giai điệu của bài hát “Sứ Thanh Hoa” vang lên dồn dập trong tai, chấn động cả màng nhĩ nên Tất Lãng không nghe rõ Tiêu Nam nói gì. Hắn tháo tai nghe ra, hỏi lại: “Mày vừa nói gì cơ?”
“Tao nói là tao bị mẹ mày gọi điện đánh thức dậy đó.”
“Chi vậy?”
“Mẹ mày kêu tao đi cùng mày.”
“Hả? Người mẹ lải nhải không ngớt đó thiệt là… Tao lạy luôn, giờ tao có phải là học sinh tiểu học đâu mà đi học còn phải có người đi cùng!”
“Không sao đâu. Ai bảo tụi mình là bạn chí cốt từ nhỏ chứ. Với lại, tới sớm chiếm được giường ngon mà! À đúng rồi, mày ở phòng nào của ký túc xá vậy? Tao ở tầng ba, phòng 304.”
Tiêu Nam nhấc túi hành lý dưới đất lên. Quần áo mang theo không nhiều lắm.
“Tao thì…” Tất Lãng nghĩ ngợi: “Hình như là tầng bốn, phòng 404.”
Hai người quay lưng về phía ánh nắng ban mai, cùng nhau bước về phía ký túc xá. Một tia sáng nhỏ từ giữa các tầng mây rọi xuống, chiếu sáng toàn bộ khuôn viên trường khiến nó trông thật trống trải và tiêu điều. Gam màu của buổi sớm phảng phất mang theo nỗi buồn.
Ký túc xá có hai toà cách nhau không xa. Năm nay lên lớp 12, Tất Lãng phải chuyển sang ký túc khác. Khi đến ngã rẽ, hắn chuyển hướng sang một lối đi nhỏ. Năm nay, các lớp cuối cấp như lớp 9 và lớp 12 đều được phân về khu ký túc xá cũ, từ tầng một đến tầng bốn là ký túc xá nam, từ tầng bốn trở lên là ký túc xá nữ, kiểu ký túc xá kết hợp cả nam và nữ như thế này là điểm đặc biệt của trường này, nghe nói là để thuận tiện quản lý thống nhất các lớp cuối cấp.
Tầng bốn nơi Tất Lãng ở vốn dĩ vẫn luôn bị bỏ trống. Đối với những người không rõ nội tình, họ tưởng rằng đây là cách nhà trường tách biệt khu nam và nữ nên cố tình bỏ trống một tầng. Nhưng thực ra, sự thật không phải như vậy.
Sự việc đã trôi qua ba năm. Có người vẫn nuôi hy vọng trong lòng, nghĩ rằng có lẽ thứ kia sẽ không xuất hiện nữa đâu?
Cơn ác mộng từng ám ảnh các lãnh đạo nhà trường suốt ba năm qua, theo thời gian dần trôi, dường như đã trở nên phai nhạt.
Cánh cửa lớn dẫn đến bóng tối lại một lần nữa được mở ra.
Cửa sắt tầng bốn bị khóa chặt, loang lổ vết rỉ sét. Dù Tất Lãng đã có được chìa khóa mượn từ quản lý ký túc xá nhưng vẫn phải gồng hết sức mới kéo được cánh cửa ra. Hắn bước qua cánh cửa, hành lang bẩn kinh khủng, giấy tờ và đồ đạc vứt đầy dưới đất, bụi bặm bay lơ lửng trong không khí, ánh sáng hắt lên bốn bức tường trơn bóng như đang phô trương nụ cười sắc nhọn của nó.
Theo thứ tự số phòng, phòng 404 chắc là ở phía này. Tất Lãng nhấc hành lý lên, vừa đi vừa tìm số phòng. Không gian xung quanh im phăng phắc, tia nắng ban mai đang từ từ đánh thức vạn vật ngủ say. Trong cái khoảnh khắc yên tĩnh tuyệt đối ấy, Tất Lãng lại cảm giác như nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Hắn dừng bước chân, ngoái đầu nhìn lại hành lang vắng tanh, cuối hành lang là nhà vệ sinh, ánh sáng mờ mờ khiến nó trông sâu hun hút như một cái cái hang động tối tăm.
Hắn lắng tai nghe, ban đầu cứ tưởng là Tiêu Nam đã đuổi kịp nhưng đợi mười mấy phút chẳng thấy bóng dáng Tiêu Nam đâu, cũng không nghe lại tiếng gọi đó. Chắc là do hắn ảo giác thôi.
Phòng 404 cũng giống như các căn phòng khác, cửa phòng đóng chặt. Tất Lãng loay hoay với chìa khóa một lúc mà vẫn không mở được, ngay lúc hắn định đạp mở cửa thì cánh cửa lại im lặng từ từ hé mở một khe nhỏ. Hắn đẩy cửa ra, lập tức sững người.
Chuyện gì thế này, căn phòng này…
Tất Lãng đang kinh ngạc thì một bàn tay đột nhiên đặt lên vai hắn. Hắn quay đầu lại thì thấy Tiêu Nam đang đứng sau lưng. Tiêu Nam thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tất Lãng, hơi khó hiểu: “Làm sao vậy?”
“Mày nhìn căn phòng này đi.”
Tiêu Nam thò đầu vào nhìn căn phòng một lượt. Phòng sạch bong sáng sủa, không có lấy một hạt bụi, bàn ghế và giường chiếu được sắp xếp ngay ngắn. Tiêu Nam chẳng thấy có gì lạ, chỉ nhíu mày hỏi Tất Lãng: “Có vấn đề gì hả?”
“Phòng này sạch sẽ quá.”
“Hả?”
“Mày không thấy kỳ lạ à? Phòng này bỏ trống đã ba năm rồi mà vẫn sạch sẽ như thể luôn có người ở đây vậy.”
“Ờ há!” Tiêu Nam như chợt nhận ra, bước vào phòng quan sát tỉ mỉ hơn rồi thấy cây chổi trong góc tường, cậu chỉ vào nó nói: “Có khi trường học đã cử mấy dì lao công đến dọn dẹp trước rồi.”
“Chắc là vậy.”
Lời giải thích này tạm coi như cũng hợp lý. Tất Lãng không nghĩ nhiều nữa, hắn quăng hành lý lên giường tầng dưới, vắt chân chữ ngũ, châm một điếu thuốc, trông dáng vẻ cực kỳ tận hưởng. Tiêu Nam vẫn đang quan sát khắp căn phòng này, soi bàn ghế, ra ban công kiểm tra vòi nước. Cậu lúc nào cũng kỹ tính như vậy, Tất Lãng có cảm tưởng Tiêu Nam cứ như mẹ mình ở nhà vậy, hay thích lo mấy chuyện lặt vặt, nói năng thì lải nhải.
Nhưng mà Tất Lãng vẫn thích chơi với Tiêu Nam. Cả hai là bạn thân chí cốt từ nhỏ, dù thi vào hai trường cấp hai khác nhau vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Lên cấp ba, cả hai lại thi vào cùng một trường. Tình bạn bền chặt kiểu này, e rằng cả đời này cũng chẳng thể rạn nứt.
So với Tiêu Nam có thành tích học tập xuất sắc lại ngoan ngoãn, thì Tất Lãng đúng là kiểu học sinh như cái gai trong mắt giáo viên, trốn học, hút thuốc, bị ghi lỗi kỷ luật như cơm bữa. Có giáo viên đã từng lo lắng Tất Lãng sẽ dạy hư Tiêu Nam, cũng có giáo viên từng vọng tưởng Tiêu Nam sẽ dẫn Tất Lãng quay về con đường chính đạo. Nhưng rồi, gần mực chưa chắc đã đen, gần son chưa chắc đã đỏ, dù hai hành tinh có khoảng cách rất gần nhau nhưng chúng vẫn luôn tự quay theo quỹ đạo riêng của mình.
Tính ra thì Tiêu Nam chỉ thua Tất Lãng duy nhất một điểm chính là vẻ đẹp trai của Tất Lãng quá hút gái. Như người ta vẫn nói: “Trai không hư thì gái không yêu”, chính là cái logic đó đấy. Tất Lãng từng nói đùa rằng Tiêu Nam là nhân viên đưa thư của mình, chuyên đưa thư tình từ các bạn nữ đến tay hắn.
Tất Lãng chưa từng trả lời bất kỳ phong thư nào. Những cô gái thích hắn thì hắn lại không thích. Cô nàng nào đứng trước lớp trông ngóng đợi hắn thì hắn chỉ mỉm cười lướt qua. Còn những mối tình chỉ kéo dài 7 ngày đã chia tay thì đến tên họ của cô gái đó, hắn còn chẳng buồn nhớ.
Cậu trai này thật đúng là hết thuốc chữa.
Nhưng hắn cũng có một tình yêu mà mãi chẳng thể với tới được.
Tất Lãng ngồi ở mép giường hút thuốc, đầu óc nghĩ đến một hình bóng của nữ sinh nào đó đến thất thần, cho đến khi Tiêu Nam bỗng phát hiện ra thứ gì đó mà hét lên.
“Ơ, cái gì đây này?”
“Sao thế?” Bị ngắt dòng suy nghĩ, Tất Lãng quay đầu theo tiếng động nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Nam đang mở một cái tủ quần áo, sững người trước thứ gì đó bên trong.
“Có một bộ đồng phục.”
Tiêu Nam lấy bộ đồng phục ra, giơ lên, đó là một bộ đồng phục học sinh nữ. Màu trắng phối xanh dương phổ biến, chính là mẫu đồng phục mùa hè dành cho nữ của ngôi trường trung học này. Đoán rằng người từng ở căn phòng này trước đây hẳn là con gái. Thực ra, gần như tất cả mọi người trong trường đều biết tầng bốn trước kia vốn là ký túc xá nữ. Còn lý do vì sao sau này bị bỏ trống thì chẳng ai rõ.
Tất Lãng bước lại, sờ tay vào bộ đồng phục nữ, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường, có chỗ nào đó là lạ nhưng hắn lại không thể nói rõ được lạ ở điều gì. Hắn quay đầu nhìn bầu trời hơi hửng sáng ngoài cửa sổ, bảo với Tiêu Nam lên sân thượng hóng gió đi.
“Thế bộ đồng phục này thì tính sao đây? Vứt à?” Tiêu Nam hỏi.
“Chắc ai bỏ quên thôi… Dù sao cũng không chiếm chỗ, cứ để đó đi.” Tất Lãng nghĩ ngợi một chút rồi nói. Sau này, e rằng Tất Lãng sẽ hối hận về chính câu nói của bản thân.
Tiêu Nam treo lại bộ đồng phục nữ vào tủ quần áo.
Trên sân thượng phơi đầy quần áo nữ. Những bộ đồng phục trắng xanh tung bay theo gió trên giá phơi, phảng phất mùi hương của con gái. Bầu trời đang dần sáng hẳn, nắng sớm rơi xuống như mưa mùa hạ, rào rào phủ khắp sân trường. Cũng không còn sớm nữa, dưới lầu bắt đầu có tiếng người đi lại.
Tuy rằng khu ký túc xá nam nữ lẫn lộn nhưng bởi vì sân thượng gần khu nữ hơn nên nơi đây gần như trở thành cấm địa với đám con trai. Ấy thế mà Tất Lãng lại vừa hút thuốc, vừa liếc mắt đầy lưu manh qua các món đồ lót nữ đủ kiểu. Thậm chí, hắn còn lấy một cái áo ngực mặc lên người, làm bộ lả lơi, ngoái đầu ném cho Tiêu Nam một cái liếc mắt đưa tình, õng ẹo nói: “Oppa ơi, em muốn. Em muốn mà, muốn quá hà!”
Tiêu Nam dở khóc dở cười.
“Làm ơn đấy, đừng có lấy mấy thứ này ra giỡn!”
“Có sao đâu.” Tất Lãng tiếp tục sáp lại gần, còn dí áo ngực lên người Tiêu Nam, dùng giọng nói õng ẹo, nũng nịu thổi bên tai Tiêu Nam: “Anh đẹp trai ơi, cho hun cái đi.”
“Bớt xàm lại! Đừng đùa nữa!”
Tiêu Nam nhanh chóng tránh né, Tất Lãng liền đuổi theo, còn chu môi vương đầy mùi thuốc lá ra định hôn. Ngay lúc đó, cửa sân thượng mở ra, một cô gái bước ra, trông có nét giống Hậu Bội Sầm. Hai đứa con trai đang rượt đuổi nhau lập tức đứng hình.
* Hầu Bội Sâm (Patty Hou), sinh năm 1977 tại Đài Loan. Cô là MC, diễn viên nổi tiếng, từng có thời hẹn hò với ca sĩ Châu Kiệt Luân.
Cô gái ôm theo giỏ quần áo, nhíu mày nhìn Tất Lãng đang cầm điếu thuốc trong tay và mặc áo ngực trên người, không nói câu nào nhưng vẻ mặt lạnh lùng rõ rệt và sự khinh miệt lóe lên trong mắt đều trở thành đòn giáng nặng nề lên Tất Lãng, như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim khiến máu tươi phun ra xối xả.
“Kelly, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu…” Hắn giẫm tắt điếu thuốc, tháo cái áo ngực ra, động tác cực nhanh.
“Đâu có liên quan gì tới tôi?”
Cô gái tên Kelly lạnh mặt lướt qua hắn. Tất Lãng từ lâu đã quen với sự thờ ơ của Kelly. Hắn lẽo đẽo theo sau cô, dù biết có giải thích thêm nữa cũng tốn công vô ích nhưng vẫn hy vọng hình tượng của bản thân trong lòng cô không đến nỗi rơi xuống đáy vực. Tiêu Nam đứng một bên, biết rõ Tất Lãng thích Kelly đã lâu, bắt đầu nghĩ xem có thể giúp gì được không.
“Chỉ là đùa vui thôi mà. Đừng để bụng.”
Tất Lãng đi tới bên cạnh Kelly. Kelly phớt lờ hắn, chỉ lặng lẽ gom từng bộ quần áo vào trong giỏ. Góc nghiêng lạnh lùng của cô ngược sáng khiến trái tim hắn đau nhói. Hắn suýt muốn hét lên rằng tại sao lúc nào Kelly cũng có thể tàn nhẫn chà đạp con tim hắn như vậy?
Hắn đã tự cảnh báo chính mình hàng ngàn lần đừng yêu cô gái mặt lạnh này nhưng một khi đã yêu là không cách nào dứt ra được. Hắn đã từng từ chối biết bao cô gái nhưng hắn cũng không phải chưa từng nếm trải cảm giác bị người khác từ chối.
Cuối cùng Tiêu Nam quyết định ra tay cứu viện. Cậu ít nhiều có thể hiểu được tâm trạng đau khổ của thằng bạn chí cốt.
“Kelly, thật sự Tất Lãng chỉ là nói đùa thôi.”
Kelly có vẻ nể mặt Tiêu Nam hơn một chút, trả lời không quá lạnh lùng: “Yên tâm, tớ biết cậu ta không phải đồng tính, cũng biết đó là trò đùa. Bạn học Tất Lãng thích đùa với con gái nhất mà, ai mà chẳng biết.”
Lời nói đầy gai nhọn. Tất Lãng lập tức cụp mặt chán nản.
Tiêu Nam cũng chẳng biết nói gì. Ai bảo Tất Lãng lắm mối đào hoa, nợ tình chất thành đống như vậy chứ.
Đúng lúc mọi người đang chìm trong bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng, lại có một cô gái bước lên sân thượng. Vừa thấy Tất Lãng, cô gái lập tức nở nụ cười đáng yêu, chợt nhào tới như con bướm.
“Tất Lãng, Tất Lãng, sao cậu cũng ở đây thế!”
“Tôi thì…” Tất Lãng chợt nhớ ra trong tay còn cầm cái áo ngực, vừa nói với cô gái là “Tôi lên hóng gió một chút”, vừa âm thầm treo nó lại lên giá.
“Không ngờ chúng ta lại ở cùng một tòa nhà ký túc xá đó nha. Mình ở tầng trên cậu, phòng 504.”
Hiển nhiên cô gái đã tìm hiểu kỹ thông tin về Tất Lãng. Nhưng thực ra Tất Lãng hoàn toàn không có hứng thú với cô ấy. Nếu cô ấy không phải bạn thân của Kelly thì có khi hắn cũng chẳng buồn để tâm đến. À đúng rồi, cô ấy tên là Đường Uyển.
Đường Uyển đã thích Tất Lãng ngay từ lúc hắn mới quen biết Kelly, khi đó hắn còn để kiểu tóc Kimura Takuya. Hồi lớp 10, có một hôm chơi bóng rổ xong, hắn ghé sang lớp của Tiêu Nam. Nhớ lúc đó họ đang vẽ báo tường, bên cạnh Tiêu Nam là một cô gái trông rất dịu dàng, góc nghiêng rất đẹp, vẻ mặt nghiêm túc y hệt nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Lúc ấy, Tất Lãng nghe rõ tiếng tim mình “thịch” một cái, như thể mùa xuân vừa nổ tung trong lồng ngực vậy
Chính lúc đó, hắn quen biết Kelly, Đường Uyển cũng quen biết hắn.
Nhờ tiếp cận Đường Uyển, Tất Lãng biết được rất nhiều việc về Kelly, biết cô cũng học cấp 2 ở trường trung học này, có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng chấp nhận lời tỏ tình của ai. Nghĩ đến đây, Tất Lãng lại thấy Kelly có phần giống mình, chỉ là nội tâm cô phủ một màn sương mờ khiến người khác không thể nhìn thấu.
Từ sân thượng trở về ký túc, Tất Lãng thấy các bạn cùng phòng đã tới đầy đủ, đang bận rộn sắp xếp giường chiếu. Hắn không quen bất kỳ ai trong ba người bạn này. Hắn vốn chẳng nhớ nổi mấy người không nổi bật, nên dù cùng khối, số người mà hắn có thể gọi được tên cũng chỉ có vài người.
Tất Lãng đứng ở cửa, quan sát kỹ ba người bạn cùng phòng. Giường tầng trên giường hắn là một nam sinh trắng trẻo, không biết lúc nói chuyện có ẻo lả không. Bên kia, giường tầng trên là một cậu nam sinh trông rất bình thường, thuộc kiểu không theo trend cũng không được giáo viên yêu quý. Còn giường dưới là một cậu sau khi sắp xếp giường xong thì ngồi ngẩn người bên mép giường, nhìn có vẻ hơi thần kinh.
Tất Lãng sải bước vào. Mấy người kia lập tức quay đầu nhìn sang. Cậu nam sinh trắng trẻo rõ ràng nhận ra hắn, nhảy từ giường trên xuống rồi nắm chặt tay hắn, mặt đầy vẻ sùng bái: “Wow! Là đại ca Tất Lãng nè! Không ngờ chúng ta lại trở thành bạn cùng phòng với nhau!”
“Cậu là…” Tất Lãng hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với tên trắng trẻo này.
“Đại ca không nhớ em cũng không có gì lạ! Nhưng đại ca ở trường mình là một huyền thoại đó nha! Biết bao nhiêu nữ sinh đổ gục trước anh! Sự ngưỡng mộ của em dành cho đại ca như dòng sông Trường Giang cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng, lại như sông Hoàng Hà vỡ đê, một khi tuôn trào là không thể kiểm soát được!” Cái vẻ mặt của cậu nam sinh trắng trẻo ấy cộng với lời thoại kiểu Châu Tinh Trì khiến người ta không nhịn được phì cười.
Tất Lãng xua tay nói: “Đừng luôn miệng gọi đại ca như thế, cũng có phải xã hội đen đâu.”
“Dạ, dạ. Đại… à không, anh Lãng dạy chí phải!”
Cuối cùng Tất Lãng cũng hỏi cậu ấy.
“Rốt cuộc cậu là ai?”
“Mọi người gọi em là Tương công tử. Em học lớp 12a5.”
“Lạ thật.” Tất Lãng nghi hoặc, hắn nhớ rõ lúc chia lớp cuối cấp, mình được xếp vào lớp 12a6 cơ mà. “Tôi đâu có học cùng lớp với cậu. Sao lại bị xếp chung phòng ký túc xá?”
Tương công tử cười toe toét giải thích với hắn: “Anh không biết à. Mấy phòng ở tầng 4 được xếp lộn xộn. Hai người kia cũng không cùng lớp với em đâu.”
Nam sinh giường tầng trên lễ phép chào hỏi: “Chào cậu, tôi tên là Đức Lâm, lớp 12a1.”
Tướng mạo bình thường, tên nghe cũng bình thường nốt. Tất Lãng lại nhìn sang nam sinh ngồi ngẩn người ở giường tầng dưới. Hình như cậu ta vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó, vẻ mặt đờ đẫn, mắt nhìn chằm chằm vào một hướng, dù hướng đó chỉ là vách tường trống không. Đối với người và vật trong phòng, cậu ta hoàn toàn không thèm quan tâm, thỉnh thoảng còn lóe lên vẻ mặt khiến người khác thấy bất an.
“Thằng Trương Thiên Du này hơi bị thần kinh đó.” Tương công tử thì thầm với Tất Lãng. “Trước đây em học chung với nó, nó hay nói mình có mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma.”
“Ma?”
“Ừ. Ma đó.”
Đó là một loài sinh vật sống trong bóng tối, ẩn mình ở các góc hẻo lánh trong màn đêm, bắt đầu xuất hiện khi sự sống vừa lụi tàn. Oán hận và độc ác là thân thể của nó, lạnh lẽo là nhiệt độ của nó. Linh hồn bị vứt bỏ ở thế giới hoang tàn, không nơi nương náu, chỉ còn sót lại nỗi oán niệm.
Trong phòng ký túc xá còn sót vài món đồ còn dùng được. Cái chiếu, dép nữ, xô nước, đèn bàn, đều là những đồ đạc mà người ở trước đó quên mang theo, mà lạ là trông vẫn rất sạch sẽ, không giống đã bị bỏ hoang ba năm. Tương công tử đề nghị chia mấy món đồ đó. Sau khi mọi người đồng ý, cậu ấy mang ra bốn que tre, ai rút được que dài nhất thì chọn trước.
Đức Lâm chọn xô nước, Tương công tử lấy cái chiếu, Trương Thiên Du vẫn đang ngồi còn hồn vía thì trên mây, Tất Lãng tự động được quyền lựa chọn thứ ba. Hắn không do dự chọn cái đèn bàn. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ tại sao Tương công tử cứ thúc giục hắn lấy đôi dép nữ.
Hiển nhiên là đèn bàn hữu dụng hơn dép nhiều chứ.
“Em khuyên anh nên vứt cái đèn đó đi thì hơn.”
Trong nhà vệ sinh, Tương công tử vẫn rất để tâm đến lựa chọn vừa rồi của Tất Lãng. Tất Lãng vừa rửa tay vừa bực bội nhìn cậu ấy: “Cái đèn đó bị hỏng à?”
“Không phải.”
“Vậy sao lại phải vứt nó đi?”
Tương công tử lập tức trở nên vô cùng thần bí, liếc nhìn ra sau lưng như thể lo sợ có ai đó đang đứng phía sau, rồi mới hạ giọng, nói bằng giọng rùng rợn: “Em học cấp hai ở ngôi trường này, từng nghe một truyền thuyết về đèn da người.”
“Đèn da người?”
Tất Lãng vặn khóa vòi nước lại, tò mò nhìn Tương công tử. Thực ra, hắn biết đèn da người là gì, nghe nói một số sĩ quan Đức quốc xã trong Thế chiến II thích đầu độc chết những người Do Thái có hình xăm sau đó lột lấy lớp da không một vết xước và làm thành chụp đèn. Nhưng giờ lại có thể nghe thấy tin đồn kiểu đó trong một trường trung học khiến hắn cảm thấy hết sức tò mò.
Hắn rút một điếu thuốc ra, đưa cho Tương công tử một điếu. Mùi thuốc lá lập tức lan tỏa bên cánh mũi.
Tương công tử thả khói ra đầy thư thái rồi tiếp tục chậm rãi kể tiếp: “Thực ra chẳng có bao nhiêu người biết đến chuyện đèn da người, vì năm đó nhà trường đã ém nhẹm tin tức về vụ việc. Nhưng mấy chuyện kỳ quái xảy ra ở khu ký túc xá này thì ai cũng biết.”
“Chuyện kỳ quái gì?” Tất Lãng cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng lúc nào không hay. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
“Chính tại tầng bốn này, có một nữ sinh mất tích, một nữ sinh khác treo cổ trong phòng, còn có người nhảy lầu tự sát. Đáng sợ hơn là có năm nữ sinh xin thôi học. Bọn họ đều nói là nhìn thấy…”
“Nhìn thấy cái gì?”
Tất Lãng có một cảm giác bất an vô cớ, như thể bản thân hắn đang đứng giữa một hoàn cảnh tối tăm, xung quanh trống rỗng, chỉ có một mình, cực kỳ cô độc. Lúc này, giọng kể của Tương công tử cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo kỳ lạ như muốn kéo người nghe vào bóng tối rùng rợn âm u.
Sắc mặt Tương công tử trở nên vô cùng kỳ lạ, nói: “Năm nữ sinh kia bảo họ thấy một ma nữ cầm đèn da người, bay phiêu đãng qua lại ở tầng bốn.”
“Ma nữ? Trông như thế nào?”
“Chuyện đó thì không biết. Vì nó không có mặt.”
“Không có mặt?” Tất Lãng truy hỏi.
“Nói đúng hơn thì là không thấy được mặt của nó vì tóc của nó che kín hết rồi. Chỉ biết nó là một nữ sinh, mặc đồng phục trường mình. Người ta đồn rằng cô nữ sinh bị người khác giết rồi lột da mặt làm thành đèn da người…”
Tương công tử còn định kể tiếp nhưng bất ngờ bị ai đó ở phía sau quất mạnh vào mông một roi khiến cậu ấy hét lên đau đớn.
“Má nó! Thằng khốn nào đánh tao!”
Người đứng phía sau không hề nương tay, lại quất thêm một roi nữa. Tương công tử nhìn rõ mặt người đó xong thì lập tức im re, còn Tất Lãng cũng nhanh chóng ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn không tránh khỏi bị quất một roi, đau đến mức hắn nghiến răng trợn mắt, căm phẫn nhìn chăm chăm người đó. Đó chính là trưởng phòng giáo vụ.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Mẹ kiếp! Dám hút thuốc vi phạm nội quy trường học hả? Thầy không phạt tụi em là không được mà!”
Trưởng phòng giáo vụ giơ roi quất tới tấp, khiến da thịt Tất Lãng “nở hoa”, nước mắt chực sắp trào ra. Học sinh ở các phòng khác nghe tiếng động thì ùa ra xem. Nhưng dưới uy quyền của trưởng phòng giáo vụ, không ai dám lên tiếng, chỉ có thể giương mắt đồng cảm nhìn hai người Tất Lãng và Tương công tử chịu đựng hết thảy những trận đòn roi cùng mắng chửi.
Kết cục có thể đoán trước được, cả hai người bị trưởng phòng giáo vụ đánh một trận chưa đủ, còn bị phạt lau chùi sạch sẽ nhà vệ sinh. Khi cả hai vác cái cơ thể rã rời quay về phòng ký túc xá, Tất Lãng mới nhớ đến cái đèn mà mình đã chọn. Hắn quan sát kỹ hơn, đèn bàn được chế tác cực kỳ tinh xảo, bộ khung kim loại được lắp ghép với nhau tạo ra một bề mặt mượt mà và óng ánh, những đường viền cánh hoa tạo thành từ những nét mờ ảo uốn lượn xoắn ốc đến tận cùng rồi khẽ khàng thu mình lại. Chụp đèn thì bán trong suốt, tạo nên một cảm giác mờ ảo, lúc sáng lúc tối, như được cắt may từ một lớp sương mù không thể vén ra được, vừa giống da người, lại vừa giống vải lụa màu da.
Tất Lãng phát hiện dưới đế đèn có một công tắc. Hắn bật lên, ánh sáng dịu dàng từ từ tỏa ra, nhẹ nhàng chiếu lên đôi mắt xám nhạt của hắn, hơi ấm dường như len lỏi dọc theo các sợi dây thần kinh.
Không lẽ thật sự là đèn da người sao?
Tất Lãng nghĩ vậy rồi bật cười. Hắn vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi đối với mấy chuyện quỷ thần. Huống hồ, cái đèn này quá mức tinh xảo, cho dù là đèn da người thật thì hắn cũng bằng lòng giữ lại.
Học kỳ mới sẽ được đổi chỗ ngồi, Tất Lãng ngồi ngay sau lưng Kelly. Suốt cả tiết học, hắn mãi đắm chìm trong mùi dầu gội thơm thoang thoảng từ tóc cô gái trước mặt. Hắn cảm thấy mùi hương đó giống như hoa oải hương vào mùa xuân, lại giống như hoa hồng đầu hạ. Trên gương mặt hắn nở rộ niềm hạnh phúc nhiều như bốn mùa gộp lại, đến mức chẳng nghe thấy câu hỏi của giáo viên.
Tất nhiên là hắn không trả lời được câu hỏi.
Thầy giáo tức giận quở trách: “Tất Lãng, đã lớp 12 rồi mà còn lơ mơ vậy, em định không thi đại học à?”
Ai thèm quan tâm chứ. Thi đại học với hắn còn xa lắm. Bây giờ, hắn chỉ cần được ngồi sau lưng Kelly là mãn nguyện rồi. Dù cho cô còn chẳng buồn ngoái đầu nhìn hắn lấy một lần. Vì vậy Tất Lãng đành cố tình làm rơi bút xuống chân cô, giả vờ làm good boy tha thiết nài nỉ: “Làm ơn nhặt giúp mình với, mình sắp chép không kịp bài rồi.”
Kelly giống như không hề nghe thấy. Tất Lãng cảm thấy lòng lạnh đi từng chút một. Cô gái ngồi trước mặt tựa như một khối băng nghìn năm, hắn có dùng cả đời để sưởi ấm cũng chẳng thể tan chảy được.
Vậy mà hắn lại cố chấp muốn trao đi toàn bộ hơi ấm của mình.
Hắn đưa tai nghe đến gần tai cô. Kelly quay đầu lại, vẻ mặt tức giận.
“Cậu làm gì vậy?”
“Nghe nhạc đi, bài của Châu Kiệt Luân đó.”
“Xin lỗi, tôi không thích nghe.”
“Không sao, mình còn có nhiều bài của các ca sĩ khác lắm. Gần đây có bài “Hoắc Nguyên Giáp” hot lắm đấy!”
Kelly lườm hắn, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng cơn giận cùng chút bất lực khó nhận ra. Cô đã quá quen với sự đeo bám của Tất Lãng. Bất kể cô đối xử với hắn lạnh lùng cỡ nào, hắn vẫn dính chặt như kẹo cao su, không sao dứt ra được. Thực lòng, cô không có chút cảm tình nào với hắn, mặc dù hầu hết bạn bè cô đều thấy Tất Lãng đẹp trai và sáng sủa.
Kelly nghĩ ngợi chút rồi gọi Đường Uyển lại.
“Tiểu Uyển, Tất Lãng nói có bài hát hay muốn chia sẻ với cậu đó.”
“Thật á?” Đường Uyển vui mừng đến khoa chân múa tay, vội đeo tai nghe ngay: “Woa, là Hoắc Nguyên Giáp nè, mình thích bài này lắm đó!”
Tất Lãng chỉ biết cười trừ đầy bất lực.
Trên đường cùng đi vệ sinh, Tiêu Nam hỏi hắn: “Mày và Kelly tiến triển tới đâu rồi?”
“Vẫn như cũ thôi.”
“Rõ ràng chỗ ngồi sau Kelly nên là của tao, vậy mà mày lại tranh mất.”
“Anh em với nhau mà đừng so đo chuyện nhỏ nhặt đó nữa! Mà này, mày nói xem, rốt cuộc Kelly ghét tao ở điểm nào chứ?”
“Chuyện này thì…”
Tiêu Nam suy nghĩ nghiêm túc. Hai người vừa đi đến đầu cầu thang thì bỗng một cô gái từ phía bên lao ra, giơ tay tát Tất Lãng một cái rõ đau. Hắn ôm má, trợn mắt há mồm nhìn cô gái đó: “Sở Mặc, cô… Sao lại đánh người hả?”
Cô gái ăn mặc sành điệu chống nạnh, chỉ vào Tất Lãng hừ mấy tiếng: “Tất Lãng, tôi nói cho cậu biết! Hôm nay không phải là cậu đá tôi, mà là bổn tiểu thư đá cậu đấy!”
Sự thật đã được phơi bày.
Tất Lãng sờ lên dấu tay đỏ rát trên mặt, trong ánh mắt bàn tán xôn xao của đám bạn học, vội vã chui tọt vào nhà vệ sinh.
“Con nhỏ điên thật! Chia tay rồi mà còn ra tay đánh người!”
Hắn ngồi xổm lên nắp bồn cầu, vừa rít hơi thuốc vừa than phiền với Tiêu Nam đang ở phòng bên cạnh. Lúc này Tiêu Nam bỗng nhớ ra câu trả lời cho câu hỏi ban nãy.
“Tao nghĩ chắc chắn Kelly không thích kiểu lãng tử đa tình như mày đâu.”
“Tao, tao là lãng tử đa tình á? Oan uổng quá, mới có hẹn hò với tám cô thôi mà.”
Với Tất Lãng, con số này còn lâu mới đủ tiêu chuẩn để gọi là đa tình. Nhưng nếu vì vậy mà Kelly không ưa hắn thì cũng không phải không thể, chắc hẳn Kelly là kiểu con gái chung thủy trong tình cảm nên tất nhiên không chịu nổi cái kiểu yêu đương tùy tiện như hắn.
Tất Lãng nghĩ chắc sau này mình phải thay đổi hình tượng lãng tử mới được. Hắn rít hơi thuốc, khói mù mịt cả gian phòng đến nỗi người bên ngoài cũng ngửi thấy. Một người vừa bước vào nhà vệ sinh đã bịt mũi chửi rủa: “Mẹ nó! Thằng nào lén hút thuốc trong nhà vệ sinh thế hả?”
Tất Lãng không lên tiếng, nghe giọng đã biết là Lâm Vũ Sinh. Trước giờ, Tất Lãng và Lâm Vũ Sinh vốn không ưa gì nhau, Lâm Vũ Sinh là học sinh cưng của thầy cô, suốt ngày đi mách lẻo với giáo viên về Tất Lãng, Tất Lãng đã muốn xử cậu ta một trận từ lâu rồi.
Lâm Vũ Sinh đang tán dóc gì đó với bạn bên cạnh, Tất Lãng nghe thấy tên mình liền vểnh tai lên nghe.
“Vừa rồi mày có thấy cái dáng vẻ thảm hại của Tất Lãng không?”
“Không có, sao vậy?”
“Thằng đó giống như con chó bám theo Kelly để lấy lòng vậy, kết quả là Kelly không thèm để ý tới nó luôn! Cười chết tao! Cái loại cóc ghẻ như thằng đó mà đòi ăn thịt thiên nga, bộ nó không soi gương mà xem lại mình à!”
“Ha ha ha!”
Tiếng cười đó như kim châm chọc thẳng vào tai Tất Lãng. Tất Lãng thẹn quá hóa giận, hắn mở tung cánh cửa rồi xông ra, trông thấy Lâm Vũ Sinh và một cậu bạn cùng lớp đang đi tiểu. Lâm Vũ Sinh quay đầu lại, thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Tất Lãng thì khựng lại nửa giây, rồi lại lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo. Còn cậu bạn kia thấy có chuyện không ổn, bèn vội vàng lắc mấy cái rồi chuồn êm.
Tiêu Nam cũng nhanh chóng chạy ra theo. Mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập nhà vệ sinh.
“Này, thằng bốn mắt kia! Vừa nãy mày nói ai hả?” Tất Lãng dập tắt đầu thuốc lên tường.
Lâm Vũ Sinh liếc nhìn hắn đầy khinh miệt: “Ai là chó thì tao nói người đó thôi!”
“Thằng ranh mày!”
Cuối cùng Tất Lãng không nhịn được lửa giận nữa, vung nắm đấm. Lâm Vũ Sinh lãnh trọn một cú, mắt kính bị đấm bay, khóe miệng bật máu. Hiển nhiên cậu ta không ngờ Tất Lãng dám đánh thật nhưng chỉ ngơ ra mấy giây rồi cũng nhào vào đánh trả Tất Lãng, hai bên xô xát loạn xạ.
Gửi phản hồi