Edit & Beta: Khuynh Vân

Đèn bàn… hay nói đúng hơn là cái đèn da người đã biến mất. Rốt cuộc làm cách nào mà nó biến mất khỏi một căn phòng kín, e rằng ngay cả thám tử thiên tài Kindaichi cũng không thể giải thích được bí ẩn này. Còn nữa, lúc đó trong phòng xuất hiện thêm một người khác là ai? Nếu không có năng lực siêu nhiên, làm sao nó có thể biến mất ngay trước mắt bao người?

Có lẽ nó vốn dĩ sống ngay trong ký túc xá này, chẳng cần rời đi đâu cả. Nó có thể đang ẩn mình trong góc tối, lén lút theo dõi từng người trong phòng rồi chờ đến khi đêm khuya vắng lặng mới chui ra ngoài hoạt động, thậm chí còn đặt đầu nó lên đầu giường bạn, nở nụ cười ma mị giữa làn gió lạnh âm u.

Ngẫm nghĩ kỹ hơn, Tất Lãng nhớ lại bản thân từng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vào ban đêm. Loại âm thanh ấy rất khó để diễn tả, nó giống như bầu không khí có áp suất thấp uể oải và nặng nề bao phủ trên đỉnh đầu, lúc thì gấp gáp, lúc lại chậm rãi như một cái búa vừa cùn vừa nặng đập vào giấc mơ của hắn.

Hắn không biết người khác có nghe thấy những âm thanh đó không nên chưa từng kể chuyện này với ai. Hắn sợ chỉ có mình hắn nghe được.

Tối hôm đó, hắn lại nghe thấy thứ âm thanh đó.

Từ trên cao chầm chậm vọng xuống, trầm thấp và mơ hồ như bị một thứ sức mạnh nào đó thôi miên.

Lúc đó đèn đã tắt nhưng mọi người vẫn chưa ngủ, Tất Lãng chợt nhớ tới cô gái mà hắn đã từng gặp hai lần, nhớ đến bài thơ cô ta từng ngâm nga. Hắn hỏi có ai từng nghe bài thơ đó chưa.

Tương công tử ở giường trên cất giọng đầy căng thẳng bảo hắn nhắc lại bài thơ đó lại lần nữa.

“Ngày xưa có một cô gái và một chàng trai

Cô gái xinh đẹp tựa công chúa trong truyện cổ tích; chàng trai tuấn tú như hoàng tử trong truyện cổ tích.

Cô gái xinh đẹp có rất nhiều người say mê. Chàng trai tuấn tú cũng có rất nhiều người yêu mến.

Thế nhưng chàng trai chỉ thích cô gái. Trớ trêu thay, cô gái lại không thích chàng trai.

Về sau, chàng trai giết cô gái, lột da mặt cô rồi làm thành một cái đèn da người.

Từ đó, cô gái mãi mãi không thể rời xa chàng trai, mãi mãi mỉm cười rạng rỡ với chàng.

Rồi một ngày, chàng trai đánh mất cái đèn da người ấy…”

Chắc là như vậy, Tất Lãng rất ngạc nhiên khi bản thân có thể đọc thuộc lòng trọn vẹn cả bài thơ mà hắn chỉ mới nghe qua đúng một lần. Có lẽ do bài thơ này thực sự quá đáng sợ mà nội dung lại đơn giản và dễ hiểu.

“Là… là bài thơ ma đó!”

Cuối cùng Tương công tử cũng nhớ ra: “Là bài thơ xuất hiện ba năm trước!”

“Hả? Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tất Lãng biết nếu hỏi tiếp nữa chắc chắn sẽ khơi gợi ra thêm nhiều chuyện cũ còn kinh khủng hơn nhưng dù thế nào hắn vẫn muốn biết sự thật. Lúc này, rõ ràng lòng hiếu kỳ còn mãnh liệt hơn cả nỗi sợ hãi trong lòng.

Trong phòng ký túc xá tối om, giọng nói của Tương công tử tựa như một làn khói nhẹ bay lượn trong không gian ngột ngạt.

“Em nhớ bài thơ đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất trên báo tường của trường. Ba năm trước, không bao lâu sau khi một nữ sinh ở tầng bốn mất tích, bài thơ này bỗng nhiên xuất hiện trên báo trường. Không ai biết bài thơ được đăng lên báo trường bằng cách nào. Ban đầu, mọi người chẳng mấy để ý tới nhưng sau đó ở tầng bốn diễn ra liên tiếp hàng loạt sự cố. Mọi người mới bắt đầu bàn tán đồn đại rằng bài thơ ấy là bài thơ ma, là ma nữ đèn da người mượn đó để kể lại số phận bi thương của mình với thế gian.”

“Nói vậy thì hình như tôi cũng có chút ấn tượng.” Bóng dáng của Đức Lâm ở giường đối diện ngồi bật dậy trong bóng tối. “Hồi đó bài thơ này còn gây ra xôn xao khá lớn, sau đó nhà trường đóng cửa tầng bốn và nghiêm cấm học sinh bàn tán về chuyện này thì lời đồn mới dần lắng xuống.”

Giống như công tắc bất chợt đứt cầu dao, sau câu nói ấy, cả phòng ký túc xá chợt rơi vào một sự im lặng kéo dài. Bóng đêm bên ngoài cửa sổ đen đặc như một căn bệnh.

Không ai nói chuyện, cũng không ai chìm vào giấc ngủ.

Trong sự tĩnh lặng đó, tất cả mọi người đều lặng lẽ cảm nhận nỗi sợ hãi sắc bén rơi thẳng vào cõi suy tưởng. Cơ thể rỗng tuếch và hoang vu đến mức không một lời nói nào có thể sinh sôi. Không gian tĩnh mịch đến độ chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình vang vọng trong bóng tối

Chính vào lúc đó, Tất Lãng lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ kia.

Nó ở ngay bên cạnh hắn, như một tấm lưới lớn được đan từ vạn sợi tơ chằng chịt bủa vây lấy hắn. Tất Lãng cố gắng hít thở, không khí ban đêm lạnh lẽo và vẩn đục thừa cơ ồ ạt tràn vào lấp đầy cả đáy phổi. Hắn ngồi dậy, thứ âm thanh kia cách đầu hắn càng gần hơn rồi hắn lại nằm xuống, dù thử mọi cách cũng không thể khiến nó rời xa tai mình.

Hắn sực nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Vậy ma nữ đèn da người đó là ai?”

Cho dù là ma thì cũng phải có tên tuổi chứ nhỉ?

Dường như Tương công tử đang cố kìm nén điều gì đó, giọng nói có hơi bóp méo: “Em đoán chắc là cô gái ấy. Ma nữ đèn da người chính là nữ sinh mất tích đầu tiên. Sau khi cô ấy mất tích, bài thơ ma đó mới xuất hiện.”

“Nói thế là cô ấy chết rồi?”

“Có lẽ vậy. Mặc dù thi thể của cô ấy chưa được tìm thấy nhưng người ta phát hiện rất nhiều máu trong phòng cô ấy, đều là máu của cô ấy. Ngay cả cảnh sát cũng tin rằng cô ấy đã chết.”

“Thế… nữ sinh đó tên là gì?”

“Chuyện này thì em quên mất rồi.”

Trương Thiên Du, người vẫn luôn im lặng từ nãy giờ đột nhiên thì thào: “Cô ấy tên là Cố Tâm Huyên.”

“Cố Tâm Huyên…”

Không hiểu sao, khi nghe cái tên đó, trong lòng Tất Lãng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể chủ nhân của cái tên đó đang đứng ngay bên giường hắn, điều đó khiến hắn thấy bất an trong lòng, tim đập thình thịch khẽ quay đầu nhìn quanh.

Hắn nhìn thấy Trương Thiên Du ở đối diện đang trừng to mắt nhìn chằm chằm về phía mình trong bóng tối, ánh mắt ấy giống như muốn đòi mạng, lập tức khiến hắn rùng mình ớn lạnh. Tại sao Trương Thiên Du lại nhìn mình như vậy? Ánh mắt ấy có ý nghĩa đặc biệt gì không?

Ánh mắt của hai người cứ cứng đờ đối diện nhau trong bóng tối u ám. Trương Thiên Du từ từ thu lại ánh mắt u ám, nhắm mắt lại rồi bình thản đi ngủ.

Lúc này, Tất Lãng vẫn nghe thấy âm thanh nho nhỏ kỳ lạ ấy tụ lại trên đỉnh đầu.

Ký túc xá tối om khiến người ta lạnh toát sống lưng.

Cuối cùng, Đức Lâm nghi hoặc lên tiếng: “Này, mấy cậu có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không?”

“Có nghe, có nghe.” Thì ra hắn không phải là người duy nhất nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó. Tất Lãng vội vàng nói lia lịa: “Hình như nó ở ngay trên đầu tôi ấy.”

Đúng lúc này, Tương công tử ở giường trên bỗng thở phào một hơi thật dài. Tiếng động kỳ lạ kia cũng theo đó lập tức dừng lại.

“He he! Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi đang…”

Tất Lãng bỗng chốc hiểu ra. Hắn tức tối đá vào tấm ván giường trên.

“Mẹ! Đồ thiểu năng, lại chọn đúng lúc này để tự xử!”

Đức Lâm cũng phản ứng kịp thời, không nhịn được phá lên cười.

Tất Lãng cũng bật cười.

Tình huống buồn cười bất ngờ ấy phần nào làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng của đêm tối.

Hình phạt dọn nhà vệ sinh một tuần còn đúng một ngày cuối cùng.

Trong rãnh nước sát tường luôn có tóc đen và máu đỏ trôi qua. Tất Lãng để ý thấy tình trạng này đã vài lần rồi. Mỗi lần, hắn đều lặng lẽ nhìn dòng nước trong rãnh chầm chậm cuốn trôi tóc và máu về phía cái hốc đen sì ở cuối rãnh. Tóc là tóc của con gái, con trai không thể nào để tóc dài đến vậy. Tình trạng này xuất hiện thường xuyên như vậy dường như đang ám chỉ rằng mỗi ngày đều có một cuộc tàn sát diễn ra ở đầu nguồn của rãnh nước.

Nhưng rãnh nước chỉ chảy qua các phòng tắm, bắt đầu từ phòng tắm đầu tiên. Gian phòng đó không có gì đặc biệt hay khác thường. Tất Lãng thật sự nghĩ mãi mà không hiểu được vì sao cứ cách hai ba ngày lại có tóc và máu trôi qua trong rãnh, cứ như có một cô gái bị người ta lột da đầu trong phòng tắm, sau đó lợi dụng nước trong rãnh để cuốn hết tóc và máu đi vậy.

Hiển nhiên, suy đoán như vậy là vô lý và không có cơ sở. Thế chẳng lẽ cứ cách vài ngày lại có một nữ sinh bị sát hại trong phòng tắm của ký túc xá nam sao? Tất Lãng càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Với những hiện tượng không thể giải thích một cách hợp lý, hắn dứt khoát lựa chọn bỏ qua.

Hắn vặn vòi nước ở phòng tắm đầu tiên lên mức lớn nhất, như vậy thì tóc và máu kỳ lạ trong rãnh nước sẽ trôi đi nhanh hơn.

Hắn vừa mới quay người lại đã bị người phía sau dọa cho giật mình.

Đường Uyển đã đứng sau lưng hắn tự lúc nào.

“Cậu đang nhìn cái gì vậy?”

Rõ ràng cô ấy cảm thấy kỳ lạ với hành vi cứ nhìn chăm chăm mãi vào rãnh nước của hắn. Hắn lắc đầu, bỗng nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc kêu lên.

“Cậu, sao cậu lại vào đây? Đây là nhà vệ sinh nam mà!”

Đường Uyển đỏ mặt ngay lập tức.

“Mình thấy không có người mới vào đây. Hơn nữa, nơi này trước kia cũng là nhà vệ sinh nữ mà.”

Cũng đúng, nhà vệ sinh này vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, không có bồn tiểu nam, lúc nào cũng có thể đổi lại thành nhà vệ sinh nữ.

Tất Lãng bước ra khỏi phòng tắm, có lẽ do hắn ngẩn người quá lâu, các bạn cùng phòng khác đã làm xong việc và quay về ký túc hết rồi. Hắn rửa tay dưới vòi nước, quay đầu nhìn Đường Uyển hỏi: “Cậu có chuyện gì à?”

“Là thế này. Tầng bọn tớ bị mất nước rồi.”

“Hả? Mất nước?”

“Ừm, không rõ vì sao mà từ chiều là vòi nước không chảy nữa rồi, không có nước thì sao mà tắm được chứ?”

“Đúng là rắc rối thật.” Tất Lãng gật đầu thông cảm.

“Cho nên…” Đường Uyển hơi ngượng ngùng dừng một chút.

“Cho nên?” Tất Lãng lập tức hiểu ra ngay: “Các cậu muốn mượn phòng tắm ở tầng bọn tôi đúng không?”

Đường Uyển liền cười rạng rỡ.

“Tất Lãng, cậu đúng là hiểu tâm tư con gái thật đó.”

“Quá khen, quá khen. Muốn dùng thì cứ dùng nhưng phải nhanh chút nhé. Không thì các nam sinh ở mấy phòng khác sẽ có ý kiến đấy.” Tất Lãng nói xong, còn hỏi thêm một câu: “Kelly cũng sẽ đến chứ?”

Đường Uyển trả lời xác nhận.

Tất Lãng treo một tấm biển “Người không phận sự miễn vào” trước cửa nhà vệ sinh. Các nữ sinh vẫn chưa yên tâm, còn cử người luân phiên canh gác ở cửa.

Thỉnh thoảng có tiếng nói cười của các cô gái từ trong nhà vệ sinh mơ hồ vọng ra, loáng thoáng còn ngửi được hương thơm phảng phất của phái nữ. Các yếu tố đó đã khiến trái tim đang bừng bừng tuổi trẻ của các chàng trai bỗng chốc bùng cháy. Gương mặt Tương công tử đỏ rực, đúng kiểu mấy cậu trai đang tuổi dậy thì đầy rạo rực, bồn chồn đứng ngồi không yên trong phòng ký túc xá. Tất Lãng nhìn cậu ấy và cười khẽ.

“Trời ạ, Tương công tử, không lẽ cậu định đi nhìn lén con gái người ta tắm đấy à?”

“Chỉ nhìn chút xíu thôi mà.” Tương công tử cười cợt.

Đức Lâm thò đầu từ giường tầng trên xuống: “Nhưng ngoài cửa có nữ sinh canh gác mà.”

Tương công tử mở cửa phòng, liếc nhìn về phía nhà vệ sinh rồi quay lại, hai mắt sáng rực đầy phấn khích.

“Yo! Ngay cửa không có ai hết!”

“Chắc là đi hết rồi nhỉ.” Tất Lãng đoán.

“Biết đâu còn một người.”

Trong đầu Tương công tử toàn những ý nghĩ đen tối. Biết làm sao giờ, đa số con trai đều trưởng thành thành đàn ông theo kiểu đó. Tất Lãng không đến mức đê tiện như Tương công tử nhưng hắn vẫn đi theo họ rón rén bước đến gần nhà vệ sinh.

Bên trong nhà vệ sinh vẫn còn tiếng nước chảy, có lẽ vẫn còn nữ sinh đang tắm.

Nhưng ngoài cửa lại không có ai canh gác. Tấm biển “Người không phận sự miễn vào” trông có chút cô đơn chiếc bóng.

Trong nhà vệ sinh, hơi nước vẫn bốc lên mù mịt, dày đặc như sương sớm trong rừng rậm, làm mờ cả tầm mắt, mùi hương phái nữ còn đọng lại trong không khí hòa tan vào làn hơi nước, ẩm ướt len lỏi vào trong khoang phổi. Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang trên đầu chiếu xuống một cách lặng lẽ và bình thản, nửa chìm nửa nổi trong làn hơi nước, tựa như chỉ cần xoa nhẹ là có thể thổi tan đi vậy.

Tông màu âm u lạnh lẽo ấy chống chất lên nhau tạo nên vô số bóng mờ vụn vặt.

Tại gian phòng tắm nằm trong cùng của nhà vệ sinh, tiếng nước đột ngột dừng lại. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và mờ tối.

Tất Lãng sợ nếu nữ sinh vừa tắm xong bước ra mà nhìn thấy mấy người bọn họ sẽ hét toáng lên, kết cục lúc đó rất dễ dàng đoán ra được, chính là bị trưởng phòng giáo vụ xử phạt, hơn nữa còn bị các bạn nữ mắng là “biến thái, dê xồm”. Nhưng ngoại trừ hắn ra, rõ ràng Tương công tử và Đức Lâm đều không để tâm hay suy xét đến hậu quả nghiêm trọng ấy, cả hai đang rướn nửa đầu ra, lén nhìn vào bên trong.

Trong phòng tắm có một tấm gương lớn.

Dưới ánh sáng lờ mờ, một nữ sinh có mái tóc dài đang đứng đưa lưng về phía họ, cô gái đang từ tốn chải mái tóc đen dài của mình, quay lưng về phía họ. Cô ấy cúi đầu, tấm áo ngủ trắng muốt trên người trở nên vô cùng nổi bật giữa không gian mờ mịt. Dáng vẻ tóc đen áo trắng ấy khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến nữ chính trong mấy bộ phim kinh dị Nhật Bản, mặt mũi mờ ảo khó nhìn rõ, chỉ càng làm tăng thêm phần rùng rợn đầy bí ẩn.

Đột nhiên, cô gái dường như đã trông thấy có kẻ đang nhìn trộm mình ở phía sau thông qua tấm gương, bèn từ từ quay đầu lại. Tất Lãng và hai người kia giật nảy mình, nhanh chân rón rén rút lui khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra ngoài, mấy người Tất Lãng liền đụng mặt Đường Uyển đang đi tới từ đối diện, cả bọn bị dọa giật mình, trên mặt thoáng lộ vẻ lúng túng, nghĩ bụng lần này hành vi xấu hổ của họ chắc bị bại lộ rồi.

Thế nhưng Đường Uyển lại chẳng có vẻ gì là trách móc, ngược lại còn cảm kích nói: “Tất Lãng, cảm ơn các cậu đã cho bọn tớ mượn dùng phòng tắm nhé.”

“Không có gì, không có gì.”

Ba con người mang tâm lý chột dạ vội vàng xua tay lia lại, Đường Uyển lấy làm lạ trước dáng vẻ bối rối của họ.

“Các cậu bị sao vậy? Như thể vừa làm chuyện mờ ám không bằng.”

“Không, không có!”

“Trông các cậu buồn cười thật đấy.” Đường Uyển bỗng “à” một tiếng, nghĩ ra điều gì đó, lấy tay che miệng cười thẹn thùng: “Các cậu muốn đi vệ sinh đúng không? Không cần phải nhịn đâu. Bọn tớ đi hết rồi mà. Giờ các cậu có thể dùng nhà vệ sinh thoải mái rồi đó.”

“Hả?”

Lần này, Tất Lãng và hai người kia trợn tròn mắt.

“Nói vậy là trong nhà vệ sinh không còn nữ sinh nào nữa hả?”

“Đương nhiên rồi.”

Không khí tức khắc trở nên lạnh lẽo, đông cứng cả ánh mắt kinh ngạc của các cậu con trai.

Vậy thì cô gái mà họ vừa thấy trong nhà vệ sinh là ai?

Cô gái trước gương, mặc áo trắng, tóc đen dài, từ từ quay đầu lại…

—Nhật ký mở ra.

Còn nhớ tình cảnh hôm trời mưa không? Chúng ta cùng trú mưa dưới một mái hiên, cậu bị mưa làm ướt sũng, mình chỉ ước có thể đưa tay khẽ vén mái tóc ướt của cậu ra sau tai. Cậu đẹp đến nao lòng, là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng gặp trong đời. Cậu nói cậu phải quay về trường. Chúng ta đã nhặt một tấm bìa thật to rồi cứ thế chạy như điên trong cơn mưa. Khi ấy, mình đã muốn hôn lên gương mặt cậu biết bao.

Người ở tầng bốn nói nếu ban đêm treo một cái đèn trước cửa phòng ngủ, cậu sẽ bị ánh đèn ấy thu hút mà đến căn phòng đó. Cậu sẽ trở lại. Mình tin cậu nhất định sẽ trở lại.

—Nhật ký khép lại.

Ở tầng bốn ký túc xá, ngoài học sinh lớp 12 còn có cả học sinh lớp 9. Đám nhóc lớp 9 bốc đồng ấy thường làm mấy chuyện dở hơi, không có đầu óc. Tất Lãng cực kỳ khinh thường tụi nhóc đó. Một đêm nọ, hắn nghe Tương công tử kể rằng mấy nhóc phòng 401 bên cạnh đang làm lễ gọi hồn.

Gọi hồn, hơn nữa còn gọi hồn của ma nữ đèn da người. Từ sau khi tầng bốn được mở lại, truyền thuyết về ma nữ đèn da người giống như được tháo niêm phong bắt đầu lan truyền giữa đám học sinh. Giờ thì gần như học sinh của cả tầng bốn ai cũng biết về ma nữ đèn da người.

Tất Lãng đã sớm nghe thấy một lời đồn: nếu học sinh ở ký túc xá tầng bốn thực hiện một nghi lễ nào đó, sau đó treo một cái đèn trước cửa phòng ký túc thì đêm đó, ma nữ đèn da người sẽ bị ánh sáng thu hút mà tìm đến căn phòng đó. Tính chân thực của lời đồn đó không có cách nào để kiểm chứng, bởi vì từ trước đến nay, chưa có ai đủ can đảm để thực hiện nghi lễ đó. 

Dù gì thì cái chết của thầy Sinh học vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt.

Ấy vậy mà đám học sinh lớp 9 gan to bằng trời lại muốn tận mắt thấy ma nữ đèn da người trông như thế nào. Khi Tất Lãng chạy sang phòng 401 bên cạnh, nơi đó đã tụ tập không ít nam sinh tò mò hóng hớt.

Trong phòng tối om, tất cả đèn đều đã tắt. Có bốn người ngồi xếp thành vòng tròn trên sàn. Một cây rồi lại một cây nến lần lượt được thắp sáng trong bóng tối. Ánh nến chập chờn khẽ khắc họa bốn gương mặt mơ hồ, từ trong bóng tối còn hiện ra một hoa văn hình ngôi sao được vẽ trên sàn. Những ngọn nến được sắp đặt ngay ngắn và có quy luật trong hoa văn ấy.

Không gian im lặng tuyệt đối. Ánh nến đỏ rực như thiêu rụi cả tàn dư của hơi thở. Tất Lãng cũng giống như những người khác đều nín thở nhìn những gương mặt nghiêm túc của đám đàn em trong phòng.

Trong số bốn người tham gia, có một người đang lẩm bẩm niệm những câu chú kiểu như “thiên linh linh, địa linh linh…”, ba người còn lại cũng thì thầm theo. Tất Lãng không nghe rõ họ đang niệm cái gì, chỉ cảm thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Những gương mặt tò mò và quái dị chen chúc xung quanh khiến hắn chợt thấy ngột ngạt không thở nổi đến mức phải chen ra khỏi đám đông. Cũng chính lúc đó, cảm giác lạnh lẽo bám riết sống lưng cũng tức thì dịu đi rất nhiều.

Trước giờ tắt đèn theo quy định, Tất Lãng thấy trước cửa phòng 401 có treo một cái đèn.

Ngọn đèn ấy sáng cả một đêm. Sáng hôm sau trước khi xuống sân tập thể dục buổi sáng, Tất Lãng vẫn còn nhìn thấy nó phát sáng ở cửa phòng 401

Sau bữa trưa, hắn nói với Tiêu Nam về đám nhóc lớp 9 ăn no rửng mỡ, rảnh quá nên mới đi làm lễ gọi hồn. Hắn vừa nói với thái độ khinh miệt, vừa bước ra khỏi cửa căn tin, vung chân đá bay cái lon nhựa ở cạnh thùng rác, lon nhựa lăn lộc cộc đi xa.

Tiêu Nam cười bảo hắn cần gì phải vì chuyện này mà cáu giận, mấy em lớp dưới cũng chỉ rảnh rỗi nên bày trò chơi vậy thôi. Chẳng lẽ thật sự có ma nữ đèn da người để bị gọi hồn lên chắc?

Mặc dù nói vậy, Tất Lãng vẫn khịt mũi xem thường tụi nhóc 9X.

Trên đường mòn trở về ký túc xá, hai người họ vô tình gặp Kelly và Đường Uyển. Kelly nhìn Tất Lãng bằng ánh mắt lạnh tanh, ánh mắt ấy như cắm đầy mảnh kính vỡ, có tính sát thương rất cao.

Có vẻ Đường Uyển cũng đã nghe nói về chuyện gọi hồn ở tầng dưới, cô ấy bám chặt lấy cánh tay Tất Lãng, hỏi đủ điều. Tất Lãng đột nhiên nhớ đến câu thành ngữ: Kẻ say không hẳn vì rượu. Cô nàng họ Đường này hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến lễ gọi hồn ở phòng 401 cả mà rõ ràng là đang giở trò gạ gẫm hắn thôi.

Tất Lãng cười gượng.

“Nếu có ma nữ đèn da người đến phòng 401 thật thì tụi nhóc đó sẽ lãnh đủ cho xem!” Hắn nói đầy mỉa mai, liếc nhìn Kelly thì chỉ thấy góc nghiêng thờ ơ của cô.

Đường Uyển giả vờ sợ hãi: “Ma nữ đèn da người sẽ không chạy lên tầng năm chứ? Mình sợ quá.”

“Chắc là không đâu. Nghe nói ma nữ đèn da người chỉ có thể quanh quẩn ở tầng bốn thôi.” Tất Lãng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nếu một người chết đi rồi mà vẫn còn tâm sự chưa giải tỏa được hoặc oán hận khó nguôi ngoai, linh hồn sẽ bị giam cầm ở nơi chết thảm.”

Tiêu Nam bật cười: “Tất Lãng, mày chém gió cũng đỉnh thật.”

Tất Lãng ra vẻ căm giận bất bình: “Xin lỗi nha, tao không xàm xí đến vậy đâu.”

Cả nhóm vừa nói cười vừa đi tới trước cổng ký túc thì bất ngờ một bóng người vụt hiện ra trước mặt họ. Cả bọn giật mình khựng lại. Một người bỗng dưng xuất hiện từ hư không ngay trước mặt họ, dường như đang lè lưỡi cười cợt, y hệt mấy trò chọc ghẹo mà chúng ta thường gặp, có người bất ngờ nhảy ra dọa mình sợ hết hồn. Nếu chỉ vậy thì còn đỡ nhưng người kia lại từ hư không mà xuất hiện, bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, làm cho tất cả những người đang định bước vào ký túc đều bị dọa cho giật nảy. Ba, bốn giây sau, tiếng hét thất thanh của các nữ sinh vang lên chấn động màng nhĩ.

Tất Lãng thấy rõ hai chân của nam sinh ấy lơ lửng giữa không trung. Trong khoảnh khắc đó, hắn liên tưởng đến nhân vật hoàn toàn hư cấu là Thiên Ngoại Phi Tiên. Sau khi hoàn hồn lại, hắn mới phát hiện ra thực chất cậu ta đang bị treo cổ bởi một sợi dây trắng, vì vậy mới xuất hiện ảo giác như thể cậu ta đang bay trên không trung

Nam sinh kia treo cổ ngay trước mặt bọn họ.

Ngay lúc nhận ra điều đó, Đường Uyển hét toáng lên một tiếng rồi ngất lịm. Kelly cũng bị dọa cho tái mặt, vô thức lùi về phía sau. Tất Lãng vội kéo Tiêu Nam, người đang đứng đực ra như tượng gỗ, lùi vào trong đám đông đang vây xem. Tất cả học sinh có mặt đều hoảng loạn. Lúc này, Tất Lãng mới nhìn rõ, thì ra nam sinh trước mặt chính là một trong mấy đàn em lớp 9 ở phòng 401 bên cạnh!

Sợi dây trắng quấn quanh cổ thi thể buông thõng từ trên nóc tòa nhà xuống, thì ra là sợi ăng ten thu tín hiệu được lắp đặt trên nóc tòa nhà. Qua đó có thể thấy, cậu em lớp dưới là do bất cẩn trượt chân từ trên sân thượng ngã xuống. Nhưng sự việc này xảy ra đúng ngay vào ngày thứ hai sau buổi lễ gọi hồn thì cũng không khỏi quá trùng hợp. Chưa kể, rất ít nam sinh nào không kiêng kỵ mà đi ngang qua khu ký túc xá nữ trên lầu để lên sân thượng.

Dù nói thế nào đi nữa, có vẻ như lễ gọi hồn đã thực sự linh nghiệm.

Lẽ nào là ma nữ đèn da người đã xuất hiện thật sao?

Hay chỉ là một tai nạn đơn thuần?

Tất Lãng quay đầu lại, thấy ba nam sinh còn lại của phòng 401 đang đứng trong đám đông vây xem mà mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể run lẩy bẩy như lá rụng màu thu.

Tối hôm đó, trưởng phòng giáo vụ và các giáo viên chuyên môn đã tổ chức buổi tư vấn tâm lý cho các học sinh sống ở tầng bốn. Trên danh nghĩa là tư vấn tâm lý, chứ thật ra là dùng giọng điệu cảnh cáo nghiêm khắc để răn đe bọn họ không được phép nói bậy, trên đời này không có ma quỷ gì hết!

Giờ ra chơi, Miss Kha đang chấm bài kiểm tra trong phòng giáo viên. Có một bài thi làm sai te tua, khi nhìn thấy tên Tất Lãng viết trên bài thi, Miss Kha nhớ lại đến dáng vẻ của cậu học trò sáng sủa tựa ánh nắng mặt trời mà vô thức mỉm cười. Cô ấy đã sửa bài kiểm tra vốn được 59 điểm thành 60 điểm.

Lúc này, một giáo viên hớt ha hớt hải chạy sượt qua chỗ ngồi của cô ấy đến chỗ trưởng phòng giáo vụ.

Miss Kha lắng tai nghe.

Giáo viên kia báo ba nam sinh ở phòng 401 đều đã nộp đơn xin nghỉ học.

Phản ứng của trưởng phòng giáo vụ lại rất bình thản. Trái lại, ông ấy còn hơi khiển trách vị giáo viên nọ: “Nghỉ thì nghỉ, làm gì mà phải ngạc nhiên thế?”

“Nhưng mà… Nhưng mà chuyện này…” Vị giáo viên ấy không rõ tình huống, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Nghỉ học thì càng tốt chứ sao.” Trưởng phòng giáo vụ thoáng nở nụ cười quái dị.

“Hả? Tại sao?”

“Thầy Lý, thầy cũng biết năm nay trường chúng ta đang nhắm tới danh hiệu trường trung học trọng điểm toàn quốc mà.”

“Biết chứ, nhưng mà…”

“Thầy ngốc quá đi.” Trưởng phòng giáo vụ cười cười, bắt đầu hơi mất kiên nhẫn: “Thầy phải hiểu là nếu tỉ lệ đậu đại học không tăng lên thì cái danh hiệu trường trọng điểm toàn quốc sẽ rất khó đạt được. Cho nên chỉ cần đám học sinh kém ở tầng bốn nghỉ học thêm vài đứa nữa thì sẽ bớt kéo tụt thành tích của trường chúng ta.”

“À.” Thầy Lý chợt mỉm cười: “Thảo nào thầy chủ nhiệm lại xếp đám học sinh kém ở chung tầng bốn. Thì ra là… Ha ha!”

Miss Kha nghe tiếng cười đầy ác ý phía sau mà trong lòng chợt thấy buồn nôn.

Tất Lãng nghe được từ Tương công tử tin ba nam sinh ở phòng 401 nộp đơn xin nghỉ học lúc đang ăn trong căn tin.

“Hối hận rồi chứ gì!” Hắn bĩu môi, nói với vẻ hả hê trước tai họa của người khác: “Không có gì hay ho, lại dám giỡn với ma nữ đèn da người! Giờ xảy ra chuyện mới biết sợ, đúng là một lũ ngu xuẩn!”

“Bọn họ thật sự tin là có ma nữ đèn da người à?” Tiêu Nam bốc một lát khoai tây chiên bỏ vào miệng, ánh mắt khó tin nhìn sang. 

Tất Lãng liền gõ đũa xuống bàn phản bác: “Đại ca Tiêu Nam à, có ma thật đó biết chưa! Mày cũng đã thấy dáng vẻ của nam sinh đó treo cổ chết trước ký túc xá đáng sợ đến cỡ nào mà!”

“Nhưng tao vẫn nghĩ chuyện đó giống tai nạn ngoài ý muốn hơn.”

“Thôi quên đi, bỏ qua đi, tao với mày không có tiếng nói chung gì hết trơn.”

Tất Lãng không thể làm gì khác hơn ngoài lắc đầu. Hắn nhìn thấy Kelly và Đường Uyển bưng khay thức ăn đi tới, dưới sự vẫy gọi của Tiêu Nam, hai người họ cùng ngồi xuống. Hình như Tương công tử có tình cảm với Đường Uyển nhưng cô ấy chẳng buồn liếc cậu ấy lấy một lần.

Chủ đề nói chuyện lại quay về ma nữ đèn da người.

Tương công tử nói chắc chắn ba nam sinh kia sợ ma nữ đèn da người nên mới xin nghỉ học. “Cái tầng bốn này đúng là có gì đó kỳ quái lắm.”

“Cậu thấy có chỗ nào kỳ quái?” Tất Lãng hỏi Tương công tử.

“Thì bầu không khí trong nhà vệ sinh lúc nào cũng là lạ, hành lang cứ lạnh lạnh rợn người. Có lần…” Tương công tử đột nhiên hạ thấp giọng, ngữ điệu trở nên u ám khiến mọi người lập tức thấy không khí nặng nề. “Đêm đó, lúc tôi đi vệ sinh đã thấy Trương Thiên Du nói chuyện với cái gương trong phòng tắm.”

“Hả?” Tất Lãng hỏi: “Cậu ta nói chuyện với cái gương ư?”

Không, không phải cái gương! Có khi Trương Thiên Du đang nói chuyện với ma nữ đèn da người trong gương. Ý nghĩ đột ngột xuất hiện này khiến Tất Lãng cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Cùng lúc đó, Đường Uyển chen vào hỏi: “Trương Thiên Du là ai thế?”

“Là cái thằng có vẻ khùng khùng đó, tự xưng có mắt âm dương!” Tương công tử nhanh mắt nhìn thấy Trương Thiên Du đang bước vào căn tin, liền vội chỉ cho Đường Uyển thấy. Đường Uyển nhận ra, kêu lên: “A, là cậu ta à!”

“Sao? Cậu cũng biết cậu ta hả?” Tiêu Nam tò mò hỏi.

Đường Uyển khẽ gật đầu, nhớ lại chuyện cũ: “Lúc mình học lớp 9, cậu ta học cùng lớp với bọn tôi đó. Đúng không, Kelly?”

Kelly khẽ gật đầu. Đường Uyển nói tiếp: “Mình nhớ sau đó cậu ta bị đưa vào bệnh viện vì mắc bệnh tâm thần. Không ngờ giờ cậu ta quay lại rồi.”

“Bệnh tâm thần?” Tất Lãng tò mò hỏi.

“Đúng đó, hồi đó cậu ta hay nổi điên trên lớp lắm, nói nhìn thấy ma này nọ, làm cả lớp hoang mang hết cả lên.”

Mọi người đang nói chuyện với nhau thì chợt phát hiện ở đằng xa, Trương Thiên Du đang nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt thần kinh. Thế là ai nấy đều chẳng dám lên tiếng nữa.

Cảm giác như thể cậu ta trông thấy được thứ gì đó đang ngồi giữa họ vậy.

Đây là nơi nào? Hắn không biết vì sao bản thân lại đến được đây. Xung quanh tối đen như mực, quanh người như phủ kín một màn sương cô tịch và lạnh lẽo khiến mọi thứ lọt vào tầm mắt đều trở nên mờ ảo và mông lung. Sự độc ác nhỏ bé cắm rễ trong không khí và vách tường. Trong bóng tối, dường như có vô số cánh tay gầy guộc, khô héo chực chờ vươn ra bất cứ lúc nào lôi tuột con người vào vực thẳm của đêm đen.

Hắn ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh trong bóng tối, không thấy rõ gì cả, chỉ nghe thấy văng vẳng tiếng khóc thê lương. Tiếng khóc ấy dẫn dắt bước chân hắn, đưa hắn chầm chậm bước lên cầu thang. Trong hành lang lạnh lẽo và âm u, hắn thấy ánh sáng. Một vầng sáng yếu ớt mập mờ tồn tại giữa bóng tối, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Hắn từ từ tiến về phía ánh sáng đó.

Tiếng khóc ấy như đang vẫy gọi hắn.

Nhưng khi hắn nghe rõ tiếng khóc đang đó nói gì, hắn chợt khựng lại. Giọng nói đó đang nói: “Tôi chết thảm quá… chết thảm lắm…”

Vầng sáng ấy không còn bất động nữa mà dần dần trôi về phía hắn mang theo luồng áp lực nặng nề, chiếu rọi đôi mắt khiếp đảm của hắn. Hắn sợ đến mức không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn một ma nữ cầm đèn da người đột nhiên bay tới trước mặt hắn. Ma nữ cúi đầu, mái tóc dài che kín cả gương mặt, từng lọn tóc lơ lửng quét qua dưới mũi hắn, hòa cùng nhịp thở dồn dập.

Tim hắn như đông cứng hoàn toàn, không còn đập nữa. Cơ thể hắn cũng trở nên lạnh buốt, từng khớp xương cứng đờ, khó cử động.

Ma nữ chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc dài dần tách ra để lộ gương mặt đáng sợ…

Đúng lúc này, hắn choàng tỉnh. Trời đã sáng tỏ, trong ký túc xá không còn một ai. Tất Lãng liếc nhìn thời gian trên điện thoại dưới gối, hóa ra đã muộn rồi!

Tất Lãng chạy vội đến lớp, đúng lúc bị trưởng phòng giáo vụ bắt ngay dưới lầu giảng đường.

Hình phạt là chạy 10 vòng quanh sân thể dục.

Ngày thường, có bắt Tất Lãng chạy 100 vòng thì hắn cũng bằng lòng, vì như vậy thì hắn sẽ có để trốn lên lớp. Cho nên, mỗi lần bị chạy phạt, hắn thường chạy rất chậm để kéo dài thời gian. Hơn nữa, điểm mạnh duy nhất của Tất Lãng là vận động tốt, từng giành quán quân cuộc thi chạy cự li dài ở hội thể thao trường.

Nhưng hôm nay không hiểu sao, hắn thấy toàn thân rã rời, không còn chút sức lực, vừa chạy đã hụt hơi, có lẽ vì vừa trải qua một cơn ác mộng. Trong lúc chạy, trong đầu hắn liên tục tái hiện lại từng cảnh tượng trong cơn ác mộng đó.

Ma nữ cầm đèn da người xuất hiện trong bóng đêm…

Hắn càng nhớ lại càng thấy rùng mình, bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn, lượng oxy trong không khí như loãng dần, tốc độ máu lên não gần như dừng lại. Một cơn choáng nhẹ như bị gây mê khiến tầm nhìn hắn lảo đảo, mơ hồ thấy một hình bóng.

Hình như đằng trước hắn có một nữ sinh với mái tóc dài buông xõa đang đứng. Cô ta xuất hiện quá đỗi bất ngờ khiến hắn đâm sầm vào người cô ta.

Kỳ lạ thay.

Hắn lại xuyên thẳng qua cơ thể cô ta như thể cả hai thuộc về hai thế giới khác biệt, hoàn toàn không có điểm giao nhau.

Ảo giác hả? Không thì sao hắn lại có thể đâm xuyên qua người một cô gái được? Cô gái đó, hình như hắn đã từng gặp ở đâu rồi. Đúng rồi, nốt ruồi duyên quen thuộc dưới khóe môi…

Tất Lãng tối sầm mắt lại, ngất lịm giữa sân thể dục.

Hắn không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó. Trong cơn mê man, dường như tai hắn đã nghe thấy tiếng gió lao vun vút qua giữa đất trời, những đám mây lớn mang theo cái bóng âm u trôi qua trên bầu trời thành phố. Sau đó, hắn cảm thấy đôi môi khô khốc được làm ẩm một cách dịu dàng, khoang phổi thiếu dưỡng khí đột nhiên được bơm vào một lượng không khí mang theo hương thơm thanh mát.

Hình như có một giọng nói rất đẹp đang nhẹ nhàng hỏi em sao vậy?

Tất Lãng từ phòng y tế trường trở lại lớp học, vừa đúng lúc học tiết của Miss Kha. Hắn vừa bước vào lớp, cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn hắn và Miss Kha rồi cười rộ lên. Miss Kha cũng bật cười. Tất Lãng chẳng hiểu chuyện gì, ngơ ngác trở về chỗ ngồi thì bắt gặp ngay ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị của bạn cùng bàn.

“Mày được lắm, Tất Lãng! Được Miss Kha hô hấp nhân tạo luôn! Thế nào? Hôn Miss Kha có phê không?”

Thì ra lúc nãy chính Miss Kha đã làm hô hấp nhân tạo cho hắn.

Chỉ tiếc là lúc đó hắn đã ngất rồi.

Nụ hôn đầu đời…

Tan học, hắn đứng trò chuyện với Tiêu Nam ngoài hành lang. Câu chuyện không hề sa đà quá nhiều vào việc đôi môi của Miss Kha mềm cỡ nào mà Tất Lãng càng quan tâm hơn đến chuyện trước khi ngất đi, hắn đã nhìn thấy một cô gái, cô ta có nốt ruồi duyên ngay dưới khóe miệng.

“Ê, Tiêu Nam, mày có biết nhỏ nào tên là Cố Tâm Huyên không?”

“Ai cơ?” Biểu cảm ngơ ngác của Tiêu Nam xem như là câu trả lời rồi.

Tất Lãng cũng không hỏi tiếp nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ không biết cô gái tên Cố Tâm Huyên mất tích vào ba năm trước có một nốt ruồi ngay dưới khóe miệng hay không?

Hắn trở lại phòng ký túc xá, câu hỏi này ngay cả Tương công tử cũng không trả lời được.

Dù sao thì sự việc cũng đã trôi qua ra ba năm rồi. Ai còn để tâm đến một cô gái mất tích chứ. Có lẽ đến tướng mạo của cô ấy cũng dần nhạt nhòa trong ký ức mọi người.

Tất Lãng cảm thấy vô cùng bứt rứt. Bằng mọi giá, hắn phải biết được rốt cuộc Cố Tâm Huyên và cô gái có nốt ruồi duyên có phải là cùng một người không.

Thế nhưng hình như không một ai có thể trả lời được câu hỏi này của hắn.

Không, vẫn còn một người nữa biết, chỉ là Tất Lãng đã bỏ sót.

Đêm xuống, sau khi tắm xong, Tất Lãng bước ra khỏi phòng tắm, đứng trước gương lấy khăn lau tóc. Phòng tắm chìm trong làn hơi nước mờ mịt, tiếng nước chảy trong rãnh nước lặng lẽ chảy qua không gian tĩnh lặng và trống vắng. Ánh sáng trắng nhạt từ đèn huỳnh quang như những mảnh vá mỏng manh rải rác phủ lên cơ thể. Nhưng bóng tối vẫn dày đặc như cũ.

Trên mặt gương phủ đầy hơi nước, không thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu. Tất Lãng vừa mới vươn tay lên lau sạch mặt gương thì một tiếng nói bất thình lình vang lên từ phía sau làm hắn giật thót, cảm giác da mặt tê rần, sợ hãi quay đầu lại.

Là Trương Thiên Du đang đứng sau lưng hắn.

Tất Lãng thở phào, tức giận trách: “Làm ơn đi, đừng im lìm xuất hiện sau lưng người khác như vậy được không?”

Trương Thiên Du nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt kỳ quái. Ánh mắt chăm chú đó khiến Tất Lãng thấy sởn gai ốc, một nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời lan khắp cơ thể từ đầu đến chân. Mặc dù Tất Lãng rất ít khi nói chuyện với Trương Thiên Du nhưng hắn phát hiện cậu ta thường xuyên nhìn mình trân trân không rõ lý do, làm hắn nhiều lần cảm thấy như có người khác đứng sau lưng, sợ hãi quay đầu lại kiểm tra.

“Cậu đã nhìn thấy.”

Trương Thiên Du lườm hắn, tốc độ nói chuyện rất chậm rãi như đang từ từ moi tim người khác từng chút một.

“Thấy… Thấy cái gì cơ?”

Tất Lãng phát hiện giọng mình đã bắt đầu run run. Hắn gần như không dám đối mặt với ánh mắt kỳ dị của Trương Thiên Du.

“Tóc dài, dưới khóe miệng có nốt ruồi đen. Cậu thấy cô ấy rồi.”

Một câu này của Trương Thiên Du khiến Tất Lãng rùng mình. Tim hắn bỗng nhảy vọt lên tận cổ, hai tay run lẩy bẩy không thể kiểm soát được. Chẳng lẽ Trương Thiên Du đang nói đến cô gái mà hắn đã thấy? Dưới khóe miệng có nốt ruồi duyên, đúng là đặc điểm nổi bật nhất của nữ sinh ấy! Tất Lãng âm thầm nén tâm trạng kích động, cố giữ giọng mình không run rẩy quá nhiều.

“Trương Thiên Du, cậu biết cô ấy là ai à?”

“Cô ấy là Cố Tâm Huyên. Ma nữ đèn da người. Cô ấy sẽ đến tìm cậu.”

“Đừng đùa kiểu đó chứ! Tôi với cô ta không thù không oán, tại sao cô ta lại muốn tới tìm tôi!”

Tất Lãng bắt đầu thấy hoảng, hắn còn muốn biết thêm nhưng Trương Thiên Du đã quay người, lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm.

Khi Tất Lãng quyết định đuổi theo về phòng ký túc xá hỏi cho ra lẽ thì Trương Thiên Du lại bỗng dưng cư xử như chẳng hề có chuyện gì xảy ra trước đó, hoàn toàn mù mờ trước câu hỏi của Tất Lãng. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Những nghi vấn ấy bóp nghẹt lấy trái tim hắn khiến hắn thấy bản thân như đang sống trên hoang đảo cô lập.

Ban đêm, ký túc sau giờ tắt đèn chìm trong bóng tối và tĩnh lặng. Các bạn cùng phòng hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp, tiếng hít thở đều đều nhè nhẹ. Tất Lãng nằm trên giường, mở điện thoại lướt lại đoạn chat với Kelly. Lúc nãy khi đóng vai Kit hỏi chuyện, hắn phát hiện Kelly vẫn còn nhớ nhung sâu sắc Sunny. Tất Lãng tràn đầy cảm giác thất vọng. Liệu hắn có thể thay thế được địa vị của Sunny trong lòng Kelly không? Hắn không có chút tự tin nào cả.

Gió đêm lạnh lẽo rít ngoài cửa sổ. Trường học cổ kính dưới ánh trăng dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Ánh sáng xanh mờ mờ từ điện thoại tắt phụt giữa màn đêm ngay khi hắn nhấn nút nguồn. Tất Lãng vừa mới nhét điện thoại xuống dưới gối, hắn bỗng phát hiện có một tia sáng vàng nhạt chen qua khe cửa chui vào trong. Trong bóng đêm đen kịt sau khi tắt đèn, bất kỳ luồng sáng nhỏ nào cũng đủ khiến người ta kinh sợ.

Tim hắn lập tức siết lại.

Không loại trừ khả năng là người ở phòng bên cầm đèn pin đi ngang qua hoặc thầy cô đi kiểm tra tầng lầu…

Nhưng mà ánh sáng ấy cứ đứng yên mãi trước cửa phòng không nhúc nhích. Luồng sáng yếu ớt đó bướng bỉnh muốn xâm nhập vào không gian tối tăm và bí bách của căn phòng. Thậm chí Tất Lãng còn có cảm giác nó đã lọt vào trong. Một lát sau, bỗng tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Âm thanh không lớn nhưng cũng đủ khiến tứ chi Tất Lãng tê dại, cảm giác từng đợt âm khí lạnh lẽo tràn ngập quanh giường.

Hắn thậm chí không dám cất tiếng hỏi “Ai đó”.

Tiếng gõ cửa chỉ vang lên trong khoảng thời gian rất ngắn, sau đó ánh sáng nơi khe cửa chật hẹp cũng biến mất. Trong phòng lại khôi phục một màu đen. Tất Lãng vội trùm kín chăn, nhắm chặt đôi mắt, co rúm người, nơm nớp lo sợ ngủ một đêm.

Sáng hôm sau, hắn bị tiếng hét của Tương công tử đánh thức, mở mắt ra đã trông thấy Tương công tử đứng sững như tượng, chỉ tay vào bàn học của Tất Lãng với vẻ mặt tái mét.

Trên mặt bàn, từ khi nào lại xuất hiện cái đèn da người kia!

Tại sao đèn da người lại quay về? Đây là một bí ẩn. Tất Lãng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đáp án.

Hắn cũng không dám tùy tiện vứt bỏ cái đèn đó.

Có lẽ một ngày nào đó, có thể rất sớm thôi, hắn sẽ lại gặp cô gái có nốt ruồi duyên dưới khóe miệng. Tất Lãng tin là vậy. Nhưng một ngày, hai ngày, thậm chí cả tuần trôi qua, hắn vẫn chưa gặp lại cô gái kỳ lạ đó, ký túc xá vào ban đêm cũng không còn nghe thấy tiếng gõ cửa đột ngột nào nữa.

Điều duy nhất kỳ lạ là vào một tối thứ Sáu nọ, trên đường quay về sau khi Tất Lãng lén lút theo dõi Kelly, hắn đã bắt gặp một chiếc xe tang chở quan tài. Lúc ấy, ngay tại giao lộ cách trường học không xa lắm, đêm tối như tấm lưới trùm kín mặt đất, làn gió u ám thổi qua làm vang lên khúc nhạc ai oán được tạo ra bởi lá cây ven đường. Trên đường vắng tanh không có lấy một bóng người, ngay cả xe cộ chạy qua lại cũng hiếm hoi đến đáng thương.

Tất Lãng đang trên đường quay về trường thì một chiếc xe lặng lẽ chạy đến bên cạnh hắn rồi dừng lại. Tài xế trong xe gọi Tất Lãng lại. Khi hắn quay đầu lại nhìn kỹ mới giật mình phát hiện đó là một chiếc xe tang, trên xe đặt một một cỗ quan tài nằm im lìm ở đó. Đêm đen quạnh quẽ lập tức nhuốm thêm một tầng khí tức quỷ dị bởi chiếc xe tang bỗng dưng xuất hiện kia. 

“Ê, nhóc có biết trường trung học XX ở gần đây không?”

Tài xế từ trong xe dõi mắt nhìn hắn. Tất Lãng tức thì hít một ngụm khí lạnh. 

Không biết có phải vì lý do bệnh tật hay không mà sắc mặt người tài xế này trắng bệch không hề có chút huyết sắc nào, gương mặt lạnh băng khiến người ta lập tức liên tưởng đến miếng thịt đông lạnh trong kho, cũng cứng đờ, lại còn phả ra từng luồng khí lạnh.

“Ờ biết… biết, ở ngay phía trước.” 

Thật ra đó là vị trí trường trung học của Tất Lãng. Đã muộn thế này rồi, tại sao xe tang còn chạy đến trường học? Tất Lãng mơ hồ cảm thấy kỳ lạ. Hắn lại liếc nhìn tài xế. Đôi mắt gần như trũng sâu vào trong hốc mắt của tài xế đang dán chặt vào hắn, mí mắt nửa lật ra ngoài đỏ rực như rỉ máu, ánh mắt dữ tợn khiến Tất Lãng lạnh toát sống lưng.

Tại sao xe này còn chưa chạy đi?

Giống như đang chờ hắn lên xe vậy. 

Tất Lãng hãi hùng khiếp vía liếc quan tài trên xe. Cỗ quan tài quỷ dị ấy trong màn đêm càng lộ ra vẻ âm u rùng rợn. Trong tưởng tượng điên cuồng của hắn, cỗ quan tài kia sẽ từ từ mở ra, sau đó một xác chết duỗi hai tay nhảy ra ngoài… 

“Trong quan tài trống rỗng.” Tài xế đột nhiên nói với giọng lạnh lẽo, như đọc được suy nghĩ của Tất Lãng, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm khiến người ta run rẩy. “Nhưng rất nhanh sẽ có người nằm vào đó.”

Người lái xe đạp chân ga, xe tang bắt đầu từ từ khởi động. Kỳ lạ là động cơ xe im ắng đến mức không phát ra chút tiếng động nào, đèn xe cũng không sáng lên.

“Lượt tiếp theo có thể sẽ là cậu.”

Hình như Tất Lãng nghe thấy tài xế đã nói một câu như thế, bỗng chốc cả người trở nên lạnh thấu. Ánh mắt hắn dõi theo chiếc xe tang cho đến khi nó biến mất trong màn đêm dày đặc.

Khi Tất Lãng vội vã quay về trường học, hắn không nhìn thấy bóng dáng của xe tang ấy đâu. Hắn không dám nghĩ nhiều về chuyện này nữa. 

Thực ra, hắn chợt nhớ lại một câu chuyện kinh dị mà hắn từng nghe: Nghe nói có một bé gái thấy một chiếc xe tang đỗ trước cửa nhà mình vào ban đêm. Người tài xế kỳ quái liên tục nói với cô bé cùng một câu là “vẫn còn một chỗ trống.” Vài ngày sau, bé gái và chị đi chơi ở trung tâm thương mại, lúc vào thang máy, bé gái nhận ra nhân viên trong thang máy giống y hệt người tài xế lái xe tang đêm đó, đồng thời người đó cũng nói cùng một câu là “vẫn còn một chỗ trống.” 

Bé gái bị dọa sợ, bèn liều mạng kéo chị không đi thang máy nữa. Kết quả sau đó thang máy vừa mới đóng cửa không bao lâu đã phát sinh sự cố, mọi người trong thang máy đó đều tử nạn. Về sau, khi mọi người từ miệng bé gái biết được lý do cô bé không chịu bước vào thang máy, họ mới chợt bừng tỉnh nghĩ rằng có lẽ xe tang đó chính là lời dự báo cái chết của Tử Thần.

Nếu đúng như vậy, có phải Tất Lãng chính là người kế tiếp sẽ bị ma nữ đèn da người đến lấy mạng không?

Tất Lãng bị ý nghĩ đó làm cho lòng dạ bất an, vào lớp cũng không nghe lọt tai nổi một câu giảng bài nào của giáo viên. Hắn thèm được tâm sự tình cảnh bây giờ với Kelly lắm! Rõ ràng cô gái mà hắn ngày đêm nhớ thương đang ngồi ngay trước mặt nhưng hắn lại cảm thấy cô cách xa mình đến tận cả tỷ năm ánh sáng.

Trong mắt hắn, hình bóng của cô là sông băng mãi mãi không thể tan chảy. 

Bây giờ cô đang làm gì? Ghi chép bài à? Không, giống như cô đang viết nhật ký hơn. Tất Lãng duỗi thẳng sống lưng cũng không nhìn rõ được Kelly đang làm gì. Sau khi hắn bị ánh mắt cảnh cáo của giáo viên lườm một cái, vội rút điện thoại từ trong ngăn bàn ra rồi gửi cho Kelly một tin nhắn, dĩ nhiên vẫn lấy danh nghĩa Kit.

“Dạo này tui rất buồn phiền.”

Hắn nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của Kelly.

Kelly đặt bút xuống, đang định lấy điện thoại ra để xem.

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên vụt qua, Kelly nghe thấy cái bàn sau lưng bị vỗ một tiếng rất to. Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn. Trưởng phòng giáo vụ vung thước, túm lấy ngay cái điện thoại mà Tất Lãng chưa kịp giấu.

“Tất Lãng, không được xài điện thoại trong lớp!”

“Em đâu có xài đâu.” Lời biện minh của Tất Lãng lộ ra sự yếu ớt và không có sức thuyết phục. Trưởng phòng giáo vụ lại gõ thước lên bàn, quát to như muốn xé rách cổ họng: “Thầy thấy rõ em đang nhắn tin, còn muốn chối hả?”

Kelly cảm thấy trái tim mình nhói đau.

“Cút ra ngoài cho thầy! Thằng nhóc hư đốn này!” Trưởng phòng giáo vụ tóm lấy Tất Lãng, thẳng tay kéo hắn đến cửa lớp. Tất Lãng lại tỏ vẻ lấc cấc vênh váo, bày ra cái vẻ thấy chết không sờn. Cả lớp cười khúc khích.

Kelly định đợi trưởng phòng giáo vụ ra khỏi lớp rồi sẽ lấy điện thoại ra để xác nhận cái ý nghĩ bất an vừa rồi của mình. Nào ngờ trưởng phòng giáo vụ lại dừng trước bàn cô một lúc rồi tiện tay lấy luôn cuốn sổ trên bàn học của cô.

Tiêu rồi! Đó là nhật ký của cô! Vừa nãy cô không có nghe giảng bài mà đang viết nhật ký.

Kelly hoảng hốt. May mà trưởng phòng giáo vụ không nổi giận lôi đình, chỉ tịch thu quyển nhật ký trong tay rồi bước ra khỏi lớp học. Kelly vừa mở điện thoại vừa lo tìm cách làm sao để lấy lại cuốn nhật ký đó từ trường phòng giáo vụ sau giờ học.

Sau khi tan học, cô đứng bên ngoài cửa phòng giáo viên nhưng lại không bước vào. Lúc đó, trưởng phòng giáo vụ đang răn dạy Tất Lãng, còn Tất Lãng thì bày ra bộ mặt cà chớn quen thuộc, vội vàng nhận sai, thêm nữa Miss Kha ở bên cạnh nói giúp mấy câu nên hắn thuận lợi lấy lại được điện thoại.

“Là cậu đúng không?” Kelly chờ Tất Lãng bước ra khỏi phòng giáo viên liền đuổi theo sau. Tất Lãng nheo mắt nghi hoặc, hỏi: “Cái gì là mình hả?”

“Kit chính là cậu đúng không?” Câu hỏi thẳng thừng của Kelly đâm trúng nỗi chột dạ của Tất Lãng. Trên gương mặt hắn thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Ánh mắt dồn ép của Kelly như cơn thủy triều dữ dội mang theo cát sỏi liên tục quất vào mặt hắn. Hắn quyết định giả điên giả dại.

“Kit? Hello Kitty? Cậu đang nói gì vậy?”

“Đừng giả vờ nữa! Tất Lãng, cậu thật vô vị! Chơi mấy trò này vui lắm hả?”

Kelly liếc hắn với ánh mắt khinh bỉ. Cô đã xác định Kit chính là Tất Lãng từ lâu, vừa nãy lúc Tất Lãng nhắn tin trong lớp, cô vừa hay nhận được tin nhắn từ Kit, sự trùng hợp khiến cô nhận thức được hóa ra Kit vẫn luôn là người ở ngay bên cạnh cô. Thảo nào cô cứ cảm thấy có vẻ Kit rất quen thuộc với cô.

Kelly hết sức tức giận với chuyện này. Cho dù hắn có tiếp tục giả vờ thế nào đi chăng nữa thì Kelly cũng sẽ không làm bạn với Kit nữa. Tâm trạng của Tất Lãng bỗng tụt dốc không phanh. Dù hoàng hôn buổi chiều có đẹp đến đâu cũng chẳng thể làm hắn vui lên nổi. Trong ánh chiều tà rực rỡ, hắn cúi đầu ủ rũ bước về ký túc xá.

Ngay khi sắp bước tới cầu thang, đột nhiên một lực mạnh từ phía sau đẩy hắn ngã sõng soài. Tất Lãng ngã nhào trên mặt đất, tức tối quay đầu lại định chửi ầm lên thì một cửa sổ nhôm rơi từ trên cao xuống đúng ngay chỗ hắn vừa mới đứng. Những mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe sượt qua người hắn.

Nguy hiểm thật! Nếu không phải vừa rồi hắn ngã xuống thì chắc chín mươi phần trăm là hắn đã bị cái cửa sổ nhôm rơi trúng rồi.

Tất Lãng sợ đến toát mồ hôi lạnh ra như tắm. Hắn từ dưới đất lồm cồm bò dậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi, bước ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên tầng trên. Hình như khung cửa nhôm rơi xuống từ căn phòng ký túc xá đó, còn có nửa cánh cửa sổ đang mở lắc lư chực rơi trong không trung.

Cái căn phòng đó… là phòng 401 đã bị bỏ hoang sao?

May nhờ vừa rồi có người đẩy hắn từ phía sau. Không đúng… Quanh đây chẳng có ai cả. Tất Lãng đứng sững tại chỗ, có hơi bàng hoàng, hắn ngó quanh bốn phía, quả thật trước ký túc xá chỉ có mỗi mình hắn. Trừ phi người vừa cứu hắn biết bay lên trời hoặc độn thổ, nếu không thì sao có thể biến mất khỏi tầm mắt hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

Một lúc lâu sau mới có lác đác vài học sinh đi ngang qua từ con đường nhỏ bên kia, khi lướt qua người Tất Lãng còn thì thầm bàn tán về nửa cánh cửa sổ vỡ nằm trên mặt đất. Tất Lãng đang thẫn thờ thì chợt nghe thấy tiếng điện thoại trong túi vang lên.

“Sẽ có người chết thay cho mày!”

Tin nhắn khiến Tất Lãng chết lặng đến mức không thốt ra được lời nào.

Những đám sương mù bí ẩn như đang từ từ tỏa ra giữa bầu trời dần tối. Khi màn đêm buông xuống, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng của sự thật nữa.

Đêm khuya, sân trường hiện ra sự cô quạnh và tĩnh mịch vô tận. Bóng đêm dùng sức mạnh khủng khiếp nghiền nát toàn bộ hơi thở ấm áp sống động thành những hạt bụi li ti. Dường như trong không khí còn lẫn lộn những lời thì thầm đầy bị thương thầm lặng, bị cơn gió âm u thổi vào mọi ngóc ngách.

Phòng giáo viên vẫn còn sáng đèn, giữa màn đêm trông như một vì sao vô tình rơi khỏi bầu trời, đang vật lộn giữa thế gian tàn khốc.

Bên trong phòng giáo viên lạnh tanh, sách vở, rèm cửa và giấy khen treo trên tường đều bất động tạo nên sự bàng quang của những kẻ đứng ngoài cuộc. Đèn huỳnh quang tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo làm nổi bật một bóng dáng cô độc trên mặt đất. Trưởng phòng giáo vụ đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai, mải làm việc mà quên mất thời gian. Khi xong việc, ông ấy nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy đã gần 12 giờ khuya.

Ngoài cửa sổ, màn đêm xanh thẫm càng ngày càng dày đặc, dường như sinh sôi nảy nở thành những tán cây rậm rạp, che lấp đi những khe hở tối tăm.

Khi trưởng phòng giáo vụ định đóng ngăn kéo, chợt phát hiện cuốn nhật ký của Kelly vừa bị tịch thu hôm nay. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi lấy quyển nhật ký ra, chậm rãi lật giở từng trang trong tâm trạng hồi hộp của một kẻ nhìn trộm.

Cuốn nhật ký này bắt đầu viết từ sáu năm trước. Trưởng phòng giáo vụ bỗng nhớ ra Kelly cũng học cấp 2 ở trường này. Hình như cô là trẻ mồ côi cha, được một tay mẹ nuôi lớn. Có lẽ vì lớn lên trong gia đình đơn thân nên Kelly trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.

Trang đầu tiên viết: “Hôm nay, mình rất vui. Mình đã gặp Sunny. Sunny mồ côi cha mẹ, chị gái duy nhất cũng đang nằm viện…”

Trương phòng giáo vụ lật từng trang một, thỉnh thoảng lại có một cảm giác khoái trá vì lén dòm trộm tâm tư của người khác dâng lên trong lòng. Căn phòng vẫn tĩnh lặng, khóe miệng của ông ấy khẽ nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Đột nhiên, đèn huỳnh quang nhấp nháy, chớp một cái rồi lại một cái nữa…

Đường dây điện có vấn đề à? Trong ánh đèn lúc sáng lúc tắt đó, trưởng phòng giáo vụ ngước nhìn lên đèn huỳnh quang. Ông nín thở vì bỗng nghe thấy tiếng cười rợn người vọng tới từ hành lang ngoài căn phòng.

He he he…

Tiếng cười kia mỗi lúc một gần hơn như thể ai đó đang tiến tới gần phòng giáo viên. Trưởng phòng giáo vụ run lẩy bẩy, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, ông định ra ngoài tìm hiểu rõ nhưng đúng lúc đó đèn huỳnh quang phụt tắt hẳn. Điều đó khiến ông đổi ý, quay lại chỗ ngồi, định tìm công cụ có thể chiếu sáng trong ngăn kéo.

Một vầng sáng mờ nhạt xuất hiện ngay trước cửa. Trưởng phòng giáo vụ vừa nhìn thấy ánh sáng đó, máu lập tức đông lại, cả người như rơi vào hầm băng tối tăm ngàn năm không thấy được ánh sáng mặt trời, cái lạnh vô biên hoành hành dữ dội giữa từng sợi thần kinh và xương cốt.

Ánh sáng đó quá đỗi quen thuộc! Ông từng thấy nó vào ba năm trước ở tầng bốn khu ký túc xá, ánh sáng đó cùng với gương mặt đáng sợ ẩn trong ánh sáng ấy, vào giờ phút này nó lại xuất hiện ngay trước mắt ông một lần nữa!

“Mày…mày… muốn làm gì?”

Trưởng phòng giáo vụ luống cuống tay chân lùi ra đằng sau bàn, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát được. Mạch của ông ấy đập dồn dập, trái tim đập thình thịch liên hồi. Từ khi sinh ra đến nay, ông ấy chưa bao giờ hoảng loạn đến thế. Cái cảm giác rợn tóc gáy này còn mãnh liệt hơn cả lần đầu tiên gặp nó ba năm trước, dường như có thể xé nát thân thể ông thành từng mảnh nhỏ.

“Mày muốn làm gì! Đừng lại đây! Đừng lại đây!”

Lời nói của ông ấy giống như tiếng hét hơn nhưng chỉ thoáng chốc sau đã bị bóng đêm mênh mông tĩnh mịch nuốt chửng lấy.

Ma nữ cầm đèn da người, tóc đen, áo trắng lẫm liệt ép tới gần, thỉnh thoảng tiếng cười lạnh lẽo vang lên sau mái tóc dài như những móng vuốt siết chặt lấy cổ họng của trưởng phòng giáo vụ. Ông ấy không còn đường nào để chạy trốn, đôi đồng tử chìm ngập trong sợ hãi và tuyệt vọng dần giãn to, cho đến khi tất cả ánh sáng trong đó dần tắt lịm rồi biến thành một vũng nước chết lặng.

Phòng giáo viên lại trở về với vẻ yên tĩnh. Đêm tối dửng dưng chứng kiến tất cả những chuyện đã phát sinh, từ từ liếm sạch dòng máu nóng.

Sáng sớm, Tất Lãng mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn quanh quẩn tin nhắn quỷ dị hôm qua “Sẽ có người chết thay cho mày!”.

Ý nghĩa là gì?

Lẽ nào hành khách đáng lẽ ngồi trên chiếc xe tang của Tử Thần phải là hắn nhưng hắn lại đại nạn không chết, bởi vì đã có người khác thay thế vị trí của hắn?

Vậy đến tột cùng là ai đã cứu hắn?

Tất Lãng lơ đãng nhìn thoáng qua bàn học, hắn lập tức bị dọa cho trợn mắt há mồm.

Vậy mà cái đèn da người đang không ngừng rỉ máu tươi! Dòng máu đỏ rực đó loang ướt một mảng lớn mặt bàn!

Toàn bộ ống kính của thế giới trong khoảnh khắc này đều bị dừng lại ở khung cảnh một màu đỏ máu.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc