Ký túc xá của chúng tôi luôn bị mất đồ.  

Hôm đó, tôi nhận được một kiện hàng lạ.  

Có người nhắc nhở tôi: “Ngàn vạn lần đừng mở, oán khí trên đó bốc lên sắp thành đám mây hình nấm rồi.”  

Nghe vậy, tôi không động đến nó.  

Thế nhưng, chỉ chớp mắt một cái, kiện hàng đã biến mất.  

Chiều hôm đó, tôi thấy một người bạn cùng phòng lén lút vứt một con búp bê trông giống như đồ chơi vào thùng rác.  

Trên mu bàn tay cậu ấy có thêm một vòng dấu răng, rất mới, giống như bị một cái miệng nhỏ cắn vào.  

Nhưng mà… miệng của ai lại nhỏ đến thế?  

1

Ký túc xá của chúng tôi luôn bị mất đồ. Những kiện hàng vừa mang về, chỉ cần không trông chừng là sẽ biến mất.  

Vài ngày sau, bạn cùng phòng Trần Khả Hân bắt đầu khoe khoang những món đồ mới mua.  

Lạ lùng thay, những thứ cậu ấy khoe luôn giống hệt những món đồ chúng tôi bị mất.  

Mỗi lần chúng tôi hỏi, cậu ấy đều lập tức nổi giận:  “Ý gì đây? Các cậu nói tôi là kẻ trộm à? Bằng chứng đâu? Dựa vào đâu mà vu khống tôi?”  

Chúng tôi không có chứng cứ.  

Cậu ấy liền khóc lóc om sòm: “Quyển sách rách nát này không đọc cũng được! Tôi muốn phản ánh với nhà trường các người liên kết bắt nạt tôi, tôi không chịu nổi nỗi ấm ức này!”  

Với suy nghĩ lùi một bước biển rộng trời cao, chúng tôi chọn cách nhẫn nhịn.  

Không ngờ sự nhượng bộ này lại khiến Trần Khả Hân càng được đà lấn tới.  

Cậu ấy thường xuyên cầm những món đồ gọi là “vừa mới mua” để khoe khoang trước mặt chúng tôi:  “Mặt nạ dưỡng da này tôi mới mua đó, tuy đắt nhưng phụ nữ mà, phải biết đầu tư cho bản thân chứ!”  

“Tôi không thích màu của chiếc áo này lắm, nhưng lỡ mua rồi thì cũng ráng mặc thôi. Dù sao cũng là hàng hiệu, vẫn tốt hơn mấy đồ ngoài chợ.”  

“Tôi chỉ dùng mấy món đồ chăm sóc tóc này thôi, các cậu có nghe qua chưa? Ngoài nó ra, mấy hãng khác đều là hàng tạp nham, ai dùng thì tự biết nhé, hehe~”  

Làm sao mà chúng tôi chưa nghe qua chứ? Đó rõ ràng là những kiện hàng của chúng tôi mà!!!  

Hôm đó, tôi nhận được một kiện hàng lạ.  

Tôi định mở ra.  

Nhưng bạn cùng phòng Hoàng Tạc ngăn lại:  “Chu Bạch, kiện hàng này có vấn đề, đừng mở, mở ra sẽ không có lợi cho cậu đâu.”  

Trong ký túc xá bốn người, tôi thân nhất với Hoàng Tạc.

Vì chơi thân nên tôi biết cậu ấy có chút năng lực huyền bí.

Cậu ấy thỉnh thoảng lại có những hành động kỳ lạ đến kinh ngạc.  

Ví dụ như, đang đi đường với nhau, cậu ấy bỗng dưng đưa tay ra, điên cuồng chọc chọc vào không khí.  

Lại ví dụ như, khi cả hai đi dạo mệt nên ghé vào đình nghỉ chân, cậu ấy nói có thứ bẩn ở đó, nhất quyết phải phủi sạch rồi mới cho tôi ngồi xuống.  

Tôi nhát gan, kính sợ thần quỷ, dù không hiểu thế giới của Hoàng Tạc nhưng tôi tuyệt đối tôn trọng.  

Vì vậy, tôi quyết không động vào kiện hàng này.

Dù sao thì nó cũng là thứ có lai lịch bất minh, tra không ra địa chỉ người gửi, cũng không biết bên trong là gì.  

Tôi còn lo liệu có phải do lần trước tôi đánh giá xấu mà cửa hàng ôm hận, gửi cho tôi một bộ combo tiêu chảy hay không.  

Tôi mang kiện hàng về ký túc xá và đặt dưới gầm bàn.  

Nhưng chỉ chớp mắt một cái, nó lại biến mất.  

Hoàng Tạc từng nói, kiện hàng này không thể tùy tiện vứt đi, nếu không sẽ mang rắc rối đến cho người khác.  

Tôi cuống lên, lục tung mọi ngóc ngách trong phòng để tìm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.  

Trong ký túc xá lúc ấy chỉ có Trần Khả Hân đang đeo tai nghe nghe nhạc.  

Tôi vỗ vai cậu ấy.  

Cậu ấy quay đầu lại, cáu kỉnh kéo tai nghe xuống, hỏi tôi: “Vụ gì?”  

“Khả Hân, cậu có thấy kiện hàng tôi đặt dưới bàn không?”  

“Không thấy!”  

Nói xong, cậu ấy quay đầu định đeo tai nghe lại.  

Tôi vội ngăn cậu ấy: “Khả Hân, Hoàng Tạc nói kiện hàng này có vấn đề, nếu cậu thấy nó, nhớ báo cho tôi nhé.”  

Trần Khả Hân đảo mắt đầy khinh thường: “Cái bà thầy cúng Hoàng Tạc đó nhìn gì cũng thấy có vấn đề!”  

Tôi không thích cách cậu ấy nói về Hoàng Tạc, nên bực bội đáp trả: “Hoàng Tạc đã nói thế chắc chắn có lý do. Nghe lời thì sống yên ổn, không nghe thì chỉ có xui xẻo thôi!”  

Trần Khả Hân nhìn tôi cười cười: “Cậu nói với tôi làm gì? Tôi có thấy kiện hàng của cậu đâu.”

2

Hoàng Tạc nóng tính, y như cái tên của cậu ấy, chạm vào là bùng nổ.  

Phát hiện kiện hàng biến mất, cậu ấy lập tức giật phăng tai nghe của Trần Khả Hân.  

“Kiện hàng đâu?” – Cậu ấy hỏi thẳng thừng.  

Trần Khả Hân vẫn giả ngu như cũ: “Kiện hàng gì? Tôi không biết! Mấy cậu có thể đừng làm phiền tôi được không? Ai làm mất thì tự đi tìm đi, liên quan gì đến tôi?”  

Trước đây, mỗi khi chúng tôi có mâu thuẫn với Trần Khả Hân, Hoàng Tạc hầu như không xen vào.  

Theo lời cậu ấy, những gì Trần Khả Hân làm đều là tự tổn hao phúc báo của mình.  

Khí vận xung quanh cậu ấy không sạch sẽ, u ám, hỗn tạp.  

“Loại người này dễ chiêu mời tiểu nhân, hao tài, dính vận xui. Cậu ấy tưởng mình chiếm được lợi, thực ra cả đời chẳng bao giờ gặp may.”  

Kẻ ác tự có trời thu, chắc là cái đạo lý ấy.  

Thế nhưng hôm nay, không biết có phải vì kiện hàng kia quá kỳ quái hay không, mà lần đầu tiên Hoàng Tạc để lộ tính khí của mình trước mặt Trần Khả Hân.  

“Trần Khả Hân, kiện hàng đó oán khí bốc lên như đám mây hình nấm, cậu có muốn trộm thì cũng nên trộm thứ gì tốt một chút, đừng để mất luôn cái mạng!”  

“Cậu có ý gì?” – Trần Khả Hân giận dữ đập bàn đứng bật dậy – “Hoàng Tạc, dựa vào đâu mà nói tôi trộm kiện hàng? Cậu có bằng chứng không? Mắc gì vu oan cho tôi?”  

“Được thôi, còn muốn giả vờ phải không? Tìm ra kiện hàng xem nó ở đâu, chẳng phải sẽ rõ ràng hết sao?”  

“Vậy tìm đi!” – Trần Khả Hân khiêu khích – “Tốt nhất là tìm ra ngay đi!”  

Hoàng Tạc chẳng buồn nói thêm, lập tức bấm ngón tay tính toán.  

Năm đầu ngón tay cậu ấy di chuyển linh hoạt, trông y như hiệu ứng phép thuật trong anime.  

Chốc lát sau, Hoàng Tạc chỉ thẳng vào tủ khóa của Trần Khả Hân: “Nó ở trong đó, mở ra đi.”  

Trần Khả Hân sững người, trên mặt lóe lên tia căng thẳng trong chớp mắt.  

Cậu ấy lập tức chắn trước tủ: “Không mở! Trong đó toàn là đồ cá nhân của tôi! Tôi…”  

Hoàng Tạc chẳng thèm đôi co, sải hai bước tới, thẳng tay đẩy Trần Khả Hân sang một bên.  

Tủ ký túc xá đều dùng loại khóa kiểu cũ, chìa khóa cấp phát cũng tương tự nhau.  

Hoàng Tạc lấy chìa của mình tra vào ổ, xoay vài lượt.  

Cạch—

Cửa tủ vừa mở ra, hộp hàng quen thuộc lập tức hiện ra ngay trước mắt.  

Bằng chứng rành rành!  

Tôi bỗng cảm thấy cực kỳ hả hê, lập tức trừng mắt nhìn Trần Khả Hân, xem cậu ấy còn gì để nói.  

Trần Khả Hân mặt đỏ bừng, tức tối đẩy Hoàng Tạc: “Cậu bị điên à? Ai cho cậu mở tủ của tôi?”  

Hoàng Tạc cũng chẳng nhường nhịn:  “Đẩy thêm cái nữa thử xem! Trộm hàng mà còn dám lớn giọng? Tin tôi tát cho cậu nổ đom đóm mắt không?”  

Cậu ấy giơ tay lên dọa dẫm.  

Thế mà Trần Khả Hân chẳng những không sợ, còn thẳng mặt đưa đầu ra khiêu khích:  “Đánh đi! Có gan thì đánh! Cậu dám động vào tôi một cái, tôi sẽ làm ầm lên cho cậu chết luôn! Dựa vào đâu mà bảo tôi trộm hàng? Chỉ cần là hàng giao tới đây thì đều là của các cậu chắc? Đây là hàng của tôi thì sao?”  

“Vẫn còn cứng miệng hả?” – Hoàng Tạc giật lấy kiện hàng.  

Tên tôi rõ rành rành trên phiếu giao hàng, đủ để chứng minh đó là hàng của tôi.  

Thế nhưng, thông tin trên phiếu đã bị xé sạch không còn một mẩu.  

Trần Khả Hân vênh váo giật lại hộp hàng:  “Hoàng Tạc, muốn có thứ gì thì tự mua đi, giành giật hàng của người khác, không biết xấu hổ à?”  

Hoàng Tạc tức đến mức dùng lưỡi chống má:  “Được! Nếu đây là hàng của cậu, vậy nói xem bên trong là gì?”  

Nụ cười đắc ý của Trần Khả Hân lập tức đông cứng.  

Cậu ấy ngập ngừng vài giây, rồi ậm ờ đáp:  “Tôi không biết, anh trai tôi gửi cho tôi, anh ấy không nói là gửi gì, mở ra xem không phải sẽ biết à?”  

Có lẽ vì sợ lỡ miệng lộ ra sơ hở, cậu ấy vội vàng tìm dao rọc giấy.  

“Trần Khả Hân, tôi cảnh cáo cậu, kiện hàng này không thể tùy tiện mở! Nếu cậu mở rồi thì đừng hối hận!”  

“Soạt—”  

Câu trả lời của cậu ấy là tiếng lưỡi dao sắc lẹm rạch qua thùng hàng.  

Gân xanh trên trán Hoàng Tạc giật giật, ánh mắt nhìn Trần Khả Hân như đang nhìn một kẻ thiểu năng.  

Trần Khả Hân nhanh chóng mở hộp, vui mừng cầm lấy thứ bên trong:  “Là một con búp bê! Tôi đã nói rồi mà! Anh trai tôi biết tôi thích búp bê, đây là quà anh ấy gửi cho tôi!”  

“Các cậu nhìn xem, có dễ thương không?”

3

Dễ thương… sao?  

Tim tôi khẽ run lên.  

Con búp bê này… trông chẳng khác gì những con búp bê trong phim kinh dị…  

Trên mặt nó nở một nụ cười quái dị, biểu cảm dữ tợn, khắp người đầy vết máu… Đáng sợ nhất là đôi mắt lồi ra như thể sắp rơi khỏi hốc mắt!  

Chưa hết, trên cổ con búp bê chi chít vết chém loang lổ, như thể nó từng bị ai đó chặt đầu.  

Tôi nhìn Trần Khả Hân với vẻ khó nói thành lời:  “Hay là… cậu thử nhìn kỹ con búp bê này xem?”  

Nghe vậy, Trần Khả Hân cúi đầu liếc qua, biểu cảm lập tức cứng đờ.  

Hoàng Tạc cười khẩy:  “Trần Khả Hân, thứ này không chỉ trông đáng sợ, mà còn mang âm khí nặng nề. Người thường không trấn áp được đâu. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên giao nó cho tôi, nếu không, có khi chết lúc nào cũng chẳng hay đấy!”  

“Giỏi bịa chuyện thật đấy!” Trần Khả Hân khịt mũi đầy khinh thường, “Tôi thích búp bê kinh dị, ai mà chẳng có sở thích đặc biệt, liên quan gì đến cậu?”  

“Được thôi.” Hoàng Tạc nhún vai. “Cứ cứng miệng đi, xem cậu giữ nổi bao lâu!”  

Cậu ấy dứt khoát không quan tâm nữa.  

Tôi nhìn chằm chằm con búp bê, cảm giác nó thật sự quá đáng sợ. Đôi mắt đen láy trống rỗng như đang lén lút theo dõi người khác. 

Tôi định khuyên Trần Khả Hân thêm vài câu thì Hoàng Tạc kéo tôi đi.

“Đừng để ý đến cô ta, mặc kệ đi, đáng đời!”  

Chuyện cái hộp hàng coi như xong.  

Con búp bê kinh dị thuộc về Trần Khả Hân.  

Tôi thầm nghĩ, cái kiện hàng này chẳng biết từ đâu gửi đến.  

Dù không gặp phải chuyện ma quái, thì cũng chắc chắn là trò đùa ác ý của ai đó. Nếu không, ai lại đi gửi một con búp bê kinh dị như vậy chứ?  

Thế mà Trần Khả Hân vẫn dám nhận…  

Lá gan cậu ấy đúng là lớn thật!  

Thế nhưng, ngay chiều hôm đó, tôi vừa từ thư viện trở về đã thấy Trần Khả Hân lén lút vứt thứ gì đó vào thùng rác.  

Tôi chạy đến, vỗ vai cậu ấy:  “Trần Khả Hân, cậu vừa vứt gì thế?”

Nói chuyện vài câu, tôi liếc đầu nhìn vào thùng rác, lập tức thấy con búp bê kinh dị kia nằm chỏng chơ trong đó, cùng với hộp đựng hàng.  

Tôi lặng lẽ thu ánh mắt về.  

Mặt Trần Khả Hân đỏ bừng, gân cổ lên quát tôi:  “Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi không muốn nữa, không được à?”  

Tôi lẩm bẩm:  “Không phải cậu nói cậu thích búp bê kinh dị nhất sao?”  

Cậu ấy làm như không nghe thấy, quay đầu bỏ đi.  

Tôi vội đuổi theo mấy bước:  “Khả Hân, Hoàng Tạc đã nói rồi, con búp bê này không thể tùy tiện vứt đi. Nếu có người khác nhặt được sẽ gây phiền phức cho họ.”  

“Hoàng Tạc, Hoàng Tạc! Cậu là con chó của cô ta à? Cô ta nói gì cậu cũng tin chắc?”  

Tôi: “?”  

Đôi khi, tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao một kẻ trộm lại có thể nói chuyện đầy khí thế như vậy? Như thể cậu ấy chưa từng làm gì sai cả…  

Thôi kệ đi, chẳng buồn đôi co với cậu ấy nữa.  

Nhưng chuyện Trần Khả Hân lén vứt con búp bê, tôi vẫn phải báo cho Hoàng Tạc biết, kẻo lại gây ra chuyện không hay thật.  

Hai chúng tôi một trước một sau trở về ký túc xá.  

Trần Khả Hân không nói một lời, vừa vào phòng đã leo thẳng lên giường.  

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói với Hoàng Tạc, thì một tiếng hét thất thanh chói tai vang lên từ giường trên!  

Ngay sau đó, Trần Khả Hân cuống cuồng bò xuống thang giường, ngã lăn mấy vòng.  

Tôi giật mình: “Chuyện gì vậy?”  

Nước mắt cậu ấy lưng tròng, cả người run bần bật.  

Nghe tôi hỏi, cậu ấy như thấy được cứu tinh, lao thẳng đến trốn sau lưng tôi, giọng run rẩy:  “Thứ đó… nó… nó quay lại rồi! Nó đang ở trên giường tôi! Rõ ràng tôi đã ném đi rồi, chính mắt cậu cũng thấy mà!”  

Thứ đó… chẳng lẽ là…  

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.  

Không thể tin nổi, tôi quay sang nhìn Trần Khả Hân.  

Cậu ấy liên tục gật đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống, giọng nói lạc đi vì sợ hãi:  “Chính là con búp bê đó… Nó đang nằm trên giường tôi!”  

Lông tơ toàn thân tôi dựng đứng.  

Không phải con búp bê đã bị vứt vào thùng rác rồi sao?  

Chính mắt tôi đã nhìn thấy Trần Khả Hân ném nó đi mà!  

Cậu ấy không thể nào cố tình dọa tôi chứ?  

Tôi lấy hết can đảm, đứng lên ghế, kiễng chân nhìn lên giường trên của cậu ấy.  

Vừa nhấc mắt lên, tôi lập tức chạm phải một đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt, sâu thẳm và đen kịt như hai cái hố sâu không đáy.

4

Tôi hít một hơi lạnh, lùi về sau theo phản xạ.

Nhưng ghế nhỏ thế này, tôi chỉ mới lùi hai bước đã giẫm trượt, suýt nữa ngã nhào xuống đất.  

May mà Hoàng Tạc kịp thời đỡ lấy eo tôi, nhẹ nhàng nhấc tôi xuống, giúp tôi đứng vững.  

Sau khi chắc chắn tôi không sao, Hoàng Tạc khoanh tay, cười nhạo Trần Khả Hân:  “Ồ, thế nào đây? Không phải cậu thích búp bê kinh dị nhất sao? Sao lại lén lút đem đi vứt vậy?”  

Mặt Trần Khả Hân trắng bệch, lúc này cũng chẳng buồn cãi lại nữa.  

Cậu ấy ôm chặt ngực, tim đập thình thịch, lắp bắp nói:  “Tôi… tôi vốn không định vứt nó đi… Là… là vì nó cắn tôi!”  

Cậu ấy đưa tay ra.  

Ngay tại hổ khẩu (giữa ngón cái và ngón trỏ), rõ ràng có một vết đen đỏ loang lổ.  

Tôi ghé sát nhìn kỹ, đó là một dấu răng! Rất mới, trông như bị một cái miệng nhỏ nào đó cắn vào.  

Nhưng… miệng ai lại nhỏ thế?  

Hơn nữa, răng cắn rất lộn xộn, màu vết thương âm u kỳ lạ, nhìn rất bẩn.  

Hoàng Tạc liếc qua, khẳng định chắc nịch:  “Âm độc.”  

Tôi hỏi: “Âm độc là gì?”  

“Cậu có thể hiểu là âm khí. Tôi đã nói rồi, thứ này âm khí quá nặng, ai dính vào thì đừng mong rũ bỏ được. Chỉ tiếc có người không chịu nghe lời.”  

Trần Khả Hân biết Hoàng Tạc đang nói mình.  

Cậu ấy cúi đầu, nước mắt lưng tròng, mặt đầy sợ hãi.  

Hoàng Tạc liếc cậu ấy một cái đầy khinh bỉ, sau đó nhìn tôi, giọng điệu hả hê:  “Thực ra, gói hàng đó vốn gửi đến cho cậu. Chỉ là có người thích ăn trộm, kết quả, người bị cắn lại thành cô ta!”  

Tôi chợt nhận ra, Hoàng Tạc nói đúng! Gói hàng đó đúng là gửi cho tôi…  

Trần Khả Hân cũng hiểu ra.  

Cậu ấy lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào mũi tôi, gào lên:  “Chu Bạch, tất cả là tại cậu! Cậu hại tôi! Đều do cậu!”  

Tôi sững người một giây, ngay sau đó, cơn giận bùng lên:  “Trần Khả Hân! Cậu đừng có đứng đó mà nói chuyện nực cười! Tôi hại cậu cái gì? Tôi bảo cậu đi ăn trộm hả? Là chính cậu thích làm kẻ trộm! Dùng trộm dầu gội, mỹ phẩm của bọn tôi, mặc trộm quần áo của bọn tôi, ăn trộm đồ ăn vặt của bọn tôi! Chuyện đó tôi còn bỏ qua, vậy mà ngay cả hàng chuyển phát nhanh cậu cũng dám trộm! Cậu bị thế này hoàn toàn là đáng đời! Đây chính là hậu quả, là báo ứng của kẻ trộm!”  

Trần Khả Hân bị tôi mắng đến nghẹn lời, không nói nổi câu nào.  

Hoàng Tạc thản nhiên bồi thêm một câu:  “Nếu là Chu Bạch, cậu ấy chắc chắn sẽ không mở gói hàng đó ra. Trần Khả Hân, cậu bị âm độc, không trách được ai cả, có trách thì chỉ có thể trách cậu vừa tham vừa ngu!”  

Trần Khả Hân cắn môi đầy uất ức, như thể muốn nuốt trôi nỗi nhục này vào bụng.  

Hoàng Tạc bước lên thang giường, leo lên trên, tóm lấy con búp bê quái dị kia.  

“Còn nhìn chằm chằm cái gì? Muốn xem trò vui à?”  

Cậu ấy tát mạnh vào mặt con búp bê một cái, khiến cái đầu của nó xoay vài vòng theo đúng vết cắt trên cổ, đến mức không dừng lại được.  

Hoàng Tạc nhìn chằm chằm con búp bê, dần thu lại vẻ đùa cợt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.  

Khoảnh khắc này, khí chất của cậu ấy thay đổi.  

Ngay cả không khí xung quanh cũng như chậm lại.  

Mặt cậu ấy nghiêm nghị, giơ tay phải lên, ngón cái gập xuống, ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng.  

“Lư đỉnh chấn âm quan!”  

Lời vừa dứt, hai ngón tay điểm mạnh xuống đỉnh đầu con búp bê.  

Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một cú chạm nhẹ.  

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ấy thu tay lại, đỉnh đầu con búp bê lập tức nứt ra một đường.  

Ngay sau đó, toàn bộ thân thể nó bị xé đôi, tan thành khói bụi lốm đốm, dần dần biến mất.

5

Hoàng Tạc vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy con búp bê, nhưng nó đã biến mất, lòng bàn tay cậu ấy trống trơn.  

Tôi không thể diễn tả được sự chấn động trong lòng mình, da gà nổi lên từng đợt như miễn phí vậy.  

Làm sao đây?  

Tự nhiên thấy Hoàng Tạc ngầu quá trời!  

Mắt tôi long lanh sáng rỡ!  

Hoàng Tạc khẽ cử động ngón tay, hạ thấp mi mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.  

Một lát sau, cậu ấy nói với Trần Khả Hân:  “Âm độc trong cơ thể cậu cần thời gian để xử lý. Trần Khả Hân, tôi phải nhắc nhở cậu, cậu đã trúng âm độc rồi, nếu tình trạng nặng thêm, dù có ép ra được cũng sẽ để lại tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể. Vì vậy, cậu hãy kiểm soát lòng tham của mình, đừng lúc nào cũng muốn chiếm lợi nhỏ.  Dù có thứ gì hấp dẫn đặt ngay trước mặt, cũng đừng tự nhảy vào bẫy. Nếu không, đến thần tiên cũng không cứu nổi cậu đâu!”  

Trần Khả Hân vội vàng gật đầu như giã tỏi, vẻ mặt hoảng hốt, không còn chút kiêu căng nào.  

Hoàng Tạc lại quét mắt nhìn quanh ký túc xá, trầm ngâm nói:  “Tôi nghi có thứ bẩn thỉu nào đó đã nhắm vào phòng mình rồi. Để an toàn, dạo này đừng mang bất kỳ gói hàng lạ nào về đây. Lần một là thử, lần hai là quen, nếu cứ liên tục đưa chúng về, chúng nó sẽ nhớ đường đấy.”  

Tôi lập tức răm rắp nghe lời, gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn vô cùng.  

Hoàng Tạc bật cười, đưa tay ấn lên đầu tôi định nói gì đó thì Vương Văn Thụy, người vừa về quê cuối tuần, đẩy cửa bước vào.  

“Có chuyện kỳ lạ lắm!” Cậu ấy giơ hộp chuyển phát nhanh trong tay lên, lắc lắc:  “Tớ nhận được một gói hàng lạ, tra không ra thông tin người gửi, cũng không biết ai gửi đến? Không rõ bên trong có gì nữa?”  

Cả ký túc xá im lặng như tờ.  

Ba người chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào cái hộp trong tay Vương Văn Thụy.  

…  

…  

…  

Vương Văn Thụy : “…”  

“Các cậu bị sao thế? Nhìn gì ghê vậy? Gói này là do các cậu gửi hả?”  

Trần Khả Hân hoảng sợ lắc đầu.  

Tôi im lặng không nói gì.  

Hoàng Tạc khó chịu buột miệng chửi thề:  “Lại nữa à? CMN, cái này không có hồi kết luôn hả?!”  

Vương Văn Thụy chẳng hiểu mô tê gì, đặt gói hàng lên bàn, định mở ra.  

Chúng tôi đồng thanh hét lên:  “Đừng động vào!”  

Cậu ấy giật nảy mình, vội rụt tay lại, quét mắt nhìn cả bọn, bực bội nói:  “Rốt cuộc các cậu làm sao thế? Đừng có giật mình giật mẩy nữa được không?”  

“Để tôi mở.” Hoàng Tạc nói.  

Có người giúp mình mở hộp, Vương Văn Thụy cũng vui vẻ nhường chỗ, đứng sang một bên.  

Hoàng Tạc nghiến răng, cười nhếch mép, mười ngón tay đan vào nhau, khẽ vặn cổ.  

“Vừa xử lý xong một con, lại có đứa khác vác xác đến? Được lắm, để xem lần này là cái gì, dám múa lượn ngay trước mặt bà đây!”

Cậu ấy tháo gói bưu kiện trong nháy mắt.  

Bên trong hộp, một con búp bê quen thuộc đang nằm đó, trông giống hệt con búp bê đã biến mất trước đó.  

Trên cánh tay của tôi và Trần Khả Hân, da gà kéo dài thành một chuỗi.  

Vương Văn Thụy nhìn rõ hình dáng con búp bê, không kìm được mà tự hỏi: “Tôi đâu có đắc tội với ai nhỉ?”  

Cậu ấy hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra trong ký túc xá trước đó, nên không thể hiểu được cảm giác kinh hãi mà chúng tôi đang trải qua lúc này.  

Khi mỗi người còn đang ôm một suy nghĩ riêng, đột nhiên, con búp bê quái dị kia bật dậy khỏi hộp, đứng thẳng trên bàn.  

Dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, cái đầu của nó bắt đầu xoay tròn 360°.  

Trong quá trình đó, con búp bê quét mắt nhìn từng người chúng tôi một lượt.  

Ngay sau đó—  

“Bịch!”  

Cái đầu lăn xuống dọc theo vết cắt dữ tợn trên cổ, lăn mấy vòng trên bàn rồi dừng lại.  

Đôi mắt lồi lên của nó đang nhìn thẳng vào tôi.  

Tôi như nhìn thấy trong mắt nó lấp lóe ác ý lạnh lẽo, ánh nhìn đó như một lời nguyền dai dẳng, bám chặt lấy tôi, khiến tôi có cảm giác như đang bị một oán linh đáng sợ nhìn chằm chằm.  

“CẮT—ĐỨT—CÁI—ĐẦU—CỦA—MÀY!!!”  

Một giọng nói trầm đục và khàn khàn phát ra từ cổ họng con búp bê, âm thanh sắc nhọn như lưỡi dao cắt qua cổ họng, chói tai đến cực điểm.  

Tôi ngây người, đầu óc trống rỗng.  

Vẫn chưa kịp hoàn hồn—  

“Bịch—”  

Nửa thân trên của con búp bê gãy lìa từ phần eo, ngã xuống bàn, trong khi nửa thân dưới vẫn đứng thẳng.  

Đồng thời, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi kia bỗng dịch sang bên phải, chuyển hướng sang Trần Khả Hân.  

“BỔ—MÀY—LÀM—ĐÔI!!!”  

Giọng điệu oán độc như một lời nguyền.  

Cả người Trần Khả Hân run bần bật như bị sốt rét.  

“Bịch—”  

Phần còn lại của con búp bê tiếp tục gãy lìa từ đầu gối, tách thành hai mảnh.  

Lần này, nó nhìn về phía Vương Văn Thụy :  

“CẮT—ĐỨT—ĐẦU—GỐI—CỦA—MÀY!!!”  

Vương Văn Thụy kinh hoàng đến mức há hốc miệng, liên tục lùi lại phía sau.  

Cuối cùng, con búp bê quay sang Hoàng Tạc.  

Nó không nói gì cả, chỉ phát ra một tràng cười khanh khách, như tiếng cười của một đứa trẻ điên dại, giọng cười the thé như bị bóp nghẹt.  

Hoàng Tạc nhíu mày, hung hăng đập vào đỉnh đầu con búp bê:  “Cười cái đầu nhà mày!”  

Biến cố xảy ra trong nháy mắt.  

Những mảnh thân thể rơi vãi trên bàn bất ngờ bật lên từ bốn phương tám hướng, đập vào ngón tay Hoàng Tạc, cản lại cú đánh của cậu ấy.  

Sau khi đập nát những mảnh vụn đó, Hoàng Tạc nghiến răng ken két:  “Thứ bẩn thỉu đó đã trốn thoát.”  

Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc toàn thân tôi, linh cảm chẳng lành dâng trào. Tôi lắp bắp hỏi:  “Ý… ý cậu là gì?”  

Hoàng Tạc nghiến răng, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhả ra:  “Ý là, từ bây giờ, tất cả phải cẩn thận. Thứ bẩn thỉu ẩn trong con búp bê đó đã trốn vào ký túc xá của chúng ta rồi. Mọi thứ chúng ta nhìn thấy đều không còn an toàn nữa. Nó có thể ẩn nấp trong cốc nước, cây bút, quyển vở hay cuốn sách của chúng ta. Nó có thể cắn các cậu bất cứ lúc nào, gieo rắc nọc độc âm hiểm vào cơ thể. Nhất là Trần Khả Hân, cậu đã bị cắn một lần rồi, nên phải đặc biệt cẩn trọng.”

6

Trần Khả Hân gần như phát điên, tự túm lấy tóc mình, hét lên:  “Làm sao mà đề phòng được? Cậu cũng nói nó ở khắp mọi nơi! Phòng kiểu gì?  Cậu nói tôi nghe xem, làm sao để phòng? Cậu giỏi lắm mà, vậy tìm nó ra đi!”  

Hiếm khi thấy Hoàng Tạc không phản bác lại lời cậu ấy.  

Cậu ấy bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán.  

Những ngón tay linh hoạt di chuyển nhanh đến mức gần như để lại tàn ảnh.  

Một lúc sau, cậu ấy buông tay, thở dài: “Nó chạy loạn khắp nơi, không thể tính ra vị trí chính xác.”  

Vương Văn Thụy trắng bệnh cả mặt, nuốt khan.  

Cậu ấy đã ý thức được rằng trong ký túc xá đang xảy ra một chuyện kỳ quái không thể lý giải, mà bản thân lại là một trong những người có liên quan trực tiếp.  

Tôi hoàn toàn hiểu tại sao Trần Khả Hân phát điên, bởi vì tôi cũng sắp phát điên rồi!  

Bây giờ nhìn cái gì tôi cũng thấy nguy hiểm, chỉ hận không thể biến mình thành một cái móc khóa, treo trên người Hoàng Tạc.  

Hoàng Tạc nhìn chúng tôi sợ hãi như một đám gà con, gãi đầu rồi giải thích:  “Tôi giỏi tấn công hơn là phòng thủ…”  

“Thôi được, tôi gọi cho chị Hoắc vậy!”  

Cậu ấy móc điện thoại ra, bấm một số:  “Chị Hoắc, cứu mạng, gửi cho em hai tấm bùa đi, bảo vệ ba cái mạng yếu đuối trong phòng tụi em với.”  

Không biết đầu dây bên kia nói gì.  

Sau khi cúp máy, Hoàng Tạc thở phào nhẹ nhõm, giơ tay xoa đầu tôi:  “Đừng sợ, có tôi ở đây thứ đó không dám giở trò dưới mí mắt tôi đâu, trừ khi nó muốn chết. Đợi lát nữa chị Hoắc mang bùa tới, dán bùa lên người là an toàn rồi.”  

“Bùa của chị Hoắc… có hiệu nghiệm không?” Tôi hỏi.  

Hoàng Tạc vỗ ngực bốp bốp:  “Đó là chị Hoắc đấy, tuyệt đối hiệu nghiệm!”  

Cậu ấy đã nói vậy, có lẽ chị Hoắc thực sự rất đáng tin.  

Tôi háo hức chờ bùa của chị Hoắc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc, lập tức chạy ra mở cửa với vẻ đầy mong chờ.

Cửa vừa mở ra, bên ngoài đứng một cô gái mắt to tròn, bị tôi giật cửa quá mạnh làm giật nảy mình.  

“Chị Hoắc?” Tôi hỏi.  

Cô gái ấy lắc đầu, đôi mắt cong cong, nở nụ cười dịu dàng:  “Không phải, chị là Từ Ý. Hoắc Tình không có ở trường, cậu ấy nhờ chị mang bùa đến. Cho hỏi, ai là Hoàng Tạc?”  

Hoàng Tạc lập tức chen đầu ra: “Em!”  

Từ Ý e dè đưa lá bùa trong tay cho cậu ấy:  “Hoắc Tình bảo chị nói với em, tháng trước ký túc xá bọn chị cũng gặp chuyện, bùa của cậu ấy đã dùng hết, nguyên liệu không đủ nên chưa kịp vẽ bùa mới. Cậu ấy chỉ có thể chuyển cho em một lá bùa này, đốt đi rồi hòa vào nước, mỗi người uống một ngụm, có thể cầm cự được hai, ba ngày.”  

Hoàng Tạc nhận lấy lá bùa, đáp:  “Hai, ba ngày là đủ rồi, giúp em cảm ơn chị Hoắc nhé.”  

Từ Ý mỉm cười đáp lại, trông có vẻ là người rất hiền lành.  

Không biết thế nào mà ánh mắt Hoàng Tạc lại dừng trên cổ chị ấy:  “Ơ, trên cổ cậu có đeo một lá bùa tam giác đúng không? Hình như bùa này khá tốt đấy, có thể cho Chu Bạch mượn đeo hai ngày không…”  

Tôi ngẩn người.  

Trên cổ Từ Ý quả thực có đeo một sợi dây đỏ, nhưng chỉ thấy dây mà không thấy vật gì treo trên đó, vì thứ đó bị giấu dưới lớp áo.  

Thì ra là một lá bùa sao? Thật đặc biệt!  

Nhưng dù sao đó cũng là đồ của người ta, làm sao có thể tùy tiện hỏi mượn như vậy được?  

Tôi lập tức đẩy Hoàng Tạc vào trong phòng, ngăn không cho cậu ấy tiếp tục nói ra yêu cầu quá đáng.  

Từ Ý cũng có vẻ bị dọa sợ, vội vàng ôm lấy vật đeo trên cổ, hấp tấp nói:  “Đây là bùa hộ mệnh Hoắc Tình tặng chị, không thể cho người khác được. Xin lỗi nhé, chị đưa đồ xong rồi, chị đi trước đây~”  

Nói xong, chị ấy vọt đi như một con thỏ nhỏ, chạy mất dạng.

7

Theo lời dặn của chị Hoắc, Hoàng Tạc đốt bùa thành nước rồi bảo ba đứa tôi uống.  

Vương Văn Thụy chần chừ, có vẻ chưa xác định được thứ nước bùa này có thực sự uống được không.  

Trần Khả Hân thì thô bạo chen ngang, đẩy bật hai đứa tôi sang một bên để lao lên trước, cầm bát lên rồi dốc thẳng vào miệng mà không hề do dự.  

Cậu ấy uống hùng hục!  

Nếu không phải Hoàng Tạc giật lại bát nước, có khi cậu ấy đã định uống cạn một mình.  

Hoàng Tạc nhìn mà tức điên, đen mặt cảnh cáo:  “Cô mà còn ích kỷ, chỉ lo thân mình thế nữa thì đừng trách sau này tôi mặc kệ cô!”  

Không biết có phải bị Hoàng Tạc dọa không, mặt Trần Khả Hân trông rất khó coi, sau đó, bụng cậu ấy đột nhiên réo ầm ầm.  

Cậu ấy ôm bụng, lao thẳng vào nhà vệ sinh.  

Rất nhanh sau đó, bên trong vang lên tiếng nôn mửa, tiêu chảy cùng một tràng chửi bới.  

“Cái gì mà nước bùa?! Các người muốn hại chết tôi thì có! Ọe~ Lừa tôi uống thứ nước bẩn này, làm tôi ói tháo cả trên lẫn dưới. Giờ thì hài lòng chưa? Các người chính là muốn nhìn tôi xui xẻo, có đúng không?! Ọe~”  

Nghe thấy động tĩnh trong nhà vệ sinh, lo lắng hiện rõ trên mặt Vương Văn Thụy :  “Nước bùa này… thật sự uống được à?”  

Không nói hai lời, tôi bưng bát lên uống một ngụm lớn, sau đó đặt lại lên bàn.  

Hoàng Tạc giải thích:  “Trong người Trần Khả Hân có âm độc, có lẽ nước bùa của chị Hoắc đã phản ứng với nó, cho nên mới khiến cậu ấy ói thốc ói tháo như vậy. Bình thường thì không bị như thế đâu.”  

Tôi chính là ví dụ sống.  

Thấy tôi không hề hấn gì, Vương Văn Thụy mới yên tâm uống phần nước còn lại.  

Hoàng Tạc trấn an chúng tôi:  “Thứ bẩn thỉu trong phòng này không quá lợi hại, nước bùa có thể bảo vệ được hai, ba ngày. Nó không dám cắn người, âm độc cũng không bám vào các cậu được.”  

Lúc cậu ấy nói chuyện, cuối cùng Trần Khả Hân cũng lê bước ra khỏi nhà vệ sinh.  

Trông cậu ấy như bị hành thảm lắm, lê chân, thõng tay, yếu ớt không còn sức.  

Vương Văn Thụy xót ruột hỏi:  “Khả Hân, cậu không sao chứ?”  

Nghe tiếng gọi, Trần Khả Hân ngẩng đầu lên.  

Cậu ấy nhìn chằm chằm Vương Văn Thụy, ánh mắt ngây dại.  

Mở miệng như thể muốn nói gì đó.  

Nhưng khi môi vừa mấp máy, đồng tử đột nhiên co giật mất kiểm soát.  

Thế rồi, chúng tôi nhìn thấy Trần Khả Hân chớp mắt liên tục.  

Chớp, chớp…  

Đồng tử màu xám nâu như bị ai đó kéo trượt lên trên, lộ ra một khoảng trắng dã, nhẹ nhàng như thể bị ai đó vén lên vậy, nhưng Trần Khả Hân hoàn toàn không hay biết gì.  

Hình như cậu ấy vẫn cố tỏ ra bình thường, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười méo mó quái dị, chẳng khác nào một con búp bê kinh dị.  

Đôi mắt chỉ còn toàn tròng trắng, giọng nói của Trần Khả Hân vặn vẹo bật ra từ cổ họng:  

“Tớ không sao đâu, hì hì~”  

Vương Văn Thụy sợ đến suýt rớt đầu xuống đất, cậu ấy vội bụm miệng, cố gắng nuốt chặt tiếng hét vào họng.  

Người mà sợ đến tột cùng thì không thể hét lên được.  

Tôi chính là như vậy.  

Cả ký túc xá bỗng chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.  

Hoàng Tạc như Định Hải Thần Châm, cậu ấy đứng dậy, xoay lưng về phía Trần Khả Hân, điên cuồng nháy mắt với tôi và Vương Văn Thụy, ra hiệu:  “Ngủ đi, sắp mười một giờ rồi, ký túc xá sắp tắt đèn đấy.”  

Tôi và Vương Văn Thụy nín thở, thật lòng mà nói, đầu óc chúng tôi đã đơ ra rồi, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, huống chi là trả lời.  

Chúng tôi chỉ biết răm rắp làm theo lời Hoàng Tạc, run rẩy leo lên giường, cuộn chặt trong chăn, lẩm nhẩm niệm A Di Đà Phật trong đầu.

8

【 Đừng sợ! 】  

Hoàng Tạc tạm thời lập một nhóm chat ký túc xá ba người, chỉ có tôi, cậu ấy và Vương Văn Thụy .  

【 Thứ bẩn trong phòng ta đang ở trong người Trần Khả Hân. Có lẽ do âm độc nên nước bùa không phát huy tác dụng, khiến nó chiếm luôn thân xác của cậu ấy. 】  

【 Nó chỉ là một phân thân nhỏ, tôi có thể giết bất cứ lúc nào. Nhưng giết nó cũng chẳng có ích gì, tôi muốn giữ nó lại để tìm hiểu xem con quái vật đằng sau nó rốt cuộc là thứ gì. 】  

【 Chúng ta phải nhanh chóng dụ cái thứ kia ra, nếu không, e là cơ thể của Trần Khả Hân không chịu nổi!  】  

【 Hai cậu cứ yên tâm, chỉ cần có điều gì bất thường, tôi sẽ canh chừng, tuyệt đối không để nó làm hại hai người. Nhưng trước mắt cứ thuận theo nó, tôi muốn xem rốt cuộc thứ này định giở trò gì. 】  

Tôi muốn trả lời: 【 Được. 】  

Nhưng tay run đến mức chẳng thể gõ nổi chữ nào.  

Tôi tập trung nhìn vào màn hình điện thoại, bỗng nhiên, có thứ gì đó xuất hiện ở khóe mắt.  

Lỗ chân lông toàn thân tôi bỗng chốc nở toang, cả người như bị sét đánh trúng.  

Bên cạnh thang giường, một đôi mắt trắng dã phát ra ánh sáng lạnh lẽo, trừng trừng nhìn chằm chằm tôi. 

Đó là… nửa cái đầu của Trần Khả Hân!  

Lông tơ trên người tôi dựng đứng!  

“Chu ~ Bạch ~…”  

Giọng nói của Trần Khả Hân vẫn bình thường đến đáng sợ, hoàn toàn không khớp với gương mặt quái dị kia.  

Cậu ấy gọi tên tôi.  

Tôi không dám đáp, vội vàng nhắm mắt giả chết.  

Nhưng chờ mãi không thấy tôi trả lời, nửa cái đầu kia lại nhô lên cao hơn một chút, như muốn rướn người lại gần.  

“Chu Bạch à ~…” Cậu ấy lại gọi tên tôi.  

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, tôi gần như hồn bay phách lạc.  

Đúng lúc này, một tin nhắn WeChat bật ra.  

Hoàng Tạc: 【 Chu Bạch, đừng sợ, tôi đang nhìn đây! 】  

Tin nhắn ấy như tiếp thêm sức mạnh, kéo hồn tôi về lại thân xác, khiến tôi như sống lại một lần nữa.  

Tôi lấy hết can đảm, đáp:  “Chuyện gì?”

Giọng nói của Trần Khả Hân kéo dài quái dị.  

Cậu ấy nói: “Ngoài~ cửa~ có bưu~ kiện~ của cậu~ đó ~”  

Tôi đáp: “Mai tôi lấy.”  

Có lẽ vì thái độ không hợp tác của tôi, Trần Khả Hân gần như đã bò lên giường tôi, nửa người vươn tới, đầu lơ lửng trong không trung, lại lặp lại câu kia một lần nữa:  “Chu~ Bạch~ ngoài cửa có bưu kiện của cậu…”  

“Được! Được rồi! Tôi biết rồi! Tôi đi lấy ngay đây. Cậu… cậu xuống trước đi, cậu chắn đường tôi rồi.”  

Tiếng sột soạt vang lên.  

Cái bóng kinh khủng bên thang giường cuối cùng cũng biến mất.  

Tim tôi chưa bao giờ đập loạn như vậy, kể cả khi chạy tám trăm mét cũng không đến mức này.  

Hoàng Tạc nhắn: 【 Chu Bạch đừng sợ, cứ làm theo lời nó, đi lấy bưu kiện đi!】  

Tôi khóc không ra nước mắt.  

Nửa đêm nửa hôm, bưu kiện nào lại tự dưng xuất hiện trước cửa ký túc xá chứ? Ai biết bên trong có thứ quỷ quái gì?  

Trời ơi, tôi đã tạo nghiệp gì mà lại gặp phải chuyện này!  

Nhưng đến nước này, dù tôi có sợ hãi đến đâu thì cái gọi là “bưu kiện” kia vẫn phải đi lấy. Nếu không, ai biết Trần Khả Hân có lại bò lên giường gọi tôi nữa hay không!  

Tôi run rẩy leo xuống giường, vén rèm lên liền thấy Trần Khả Hân đang đứng ngay cửa phòng.  

Cậu ấy mặc bộ đồ ngủ màu hồng, tóc tai rối bù xõa xuống bờ vai, chân trần đứng trên nền gạch lạnh lẽo, khuôn mặt hướng về phía tôi, trên môi treo một nụ cười quái dị.  

Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa không bước nổi.  

Lúc lướt qua cậu ấy, tôi ngửi thấy một mùi kỳ lạ trên người, thật lạnh lẽo, không giống hơi thở của người sống.  

Bên ngoài hành lang tối đen như miệng quái vật, một thùng bưu kiện cô độc nằm chỏng chơ trước cửa.  

Ánh mắt chằm chằm của Trần Khả Hân từ phía sau khiến tôi có cảm giác như có cả trăm, cả ngàn con giòi đang bò lổm ngổm trên lưng.  

Tôi như một tráng sĩ ra trận, mang gói đồ về phòng ngủ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, rồi tiện tay đặt đại một nơi. Cứ tưởng như vậy là có thể thở phào, nào ngờ, giọng nói u ám kia lại vang lên lần nữa:  

“Chu~ Bạch~ sao cậu không mở bưu kiện?”  

Trần Khả Hân đứng sát cạnh tôi, hơi thở từ miệng cậu ấy phả lên mặt tôi bốc lên một mùi hôi thối ghê rợn.  

Cơn lạnh từ lòng bàn chân tôi bò thẳng lên đỉnh đầu, tôi vội vàng lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với cậu ấy.  

Dưới ánh mắt vô cảm của cậu ấy, tôi đành phải liều mạng, run rẩy cầm con dao rọc giấy lên, lòng gào thét “A a a a a a a!”, một hơi mở hộp bưu kiện ra.  

Bên trong vẫn là một con búp bê, giống hệt con trước đó.  

Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất—  

Con búp bê này không chỉ có vết chém loạn xạ trên cổ, mà còn có dấu vết bị chém đứt ngang eo.  

Máu đỏ sẫm vấy đầy quần áo, vết thương dữ tợn trông kinh hoàng đến rợn người.

9

Bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Khả Hân nhấc con búp bê lên nhét thẳng vào lòng tôi.  

Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn con búp bê há miệng cắn tới.  

Ngay khi nó sắp cắn vào người tôi, dường như nó bị thứ gì đó tát mạnh một cái, khiến nó lập tức ngậm miệng lại.  

Tôi kinh hãi, vội vàng ném thẳng con búp bê ra ngoài.  

“Bộp—”  

Con búp bê rơi mạnh xuống bàn học.  

Chết tiệt!  

Tôi giật thót, lập tức quay sang nhìn Trần Khả Hân.  

Ánh trăng chiếu lên lưng cậu ấy.  

Cậu ấy đứng ngược sáng, mái tóc rối tung che khuất gương mặt, chỉ có đôi mắt trắng dã là nổi bật đến đáng sợ.  

“Chu~ Bạch~ sao cậu lại bất cẩn như vậy?” Cậu ấy hỏi.  

“Tay… tay trơn…” Tôi cố gắng lắp bắp giải thích.  

Cậu ấy không nói gì nữa, có vẻ như không có ý định tiếp tục làm khó tôi.  

Tôi như được đại xá, vội vàng ném lại một câu: “Ngủ thôi, buồn ngủ quá rồi.” Sau đó cuống quýt trèo lên giường.  

Nhưng chết tiệt thay, lúc leo lên thang giường, tôi lại vô thức quay đầu liếc nhìn con búp bê trên bàn.  

Đôi mắt đen ngòm của nó trừng trừng nhìn tôi, trong mắt còn ánh lên thứ ánh sáng quái dị.  

Mồ hôi lạnh túa ra, tôi gần như chui thẳng vào chăn, quấn chặt đến mức không một khe hở nào lộ ra ngoài, cả đầu cũng vùi sâu vào trong. Trong lòng hoảng loạn cầu khấn đủ loại thần linh.  

Tôi sợ đến mức cả đêm không dám chợp mắt.  

Mãi đến lúc trời sáng, tôi mới mơ mơ màng màng ngủ gật một lát.  

Không biết đã thiếp đi bao lâu, trong phòng chợt vang lên tiếng động.  

Tôi nhớ ra buổi sáng còn có tiết học nên lờ mờ mở mắt.  

Ai ngờ, vừa mở mắt, ba hồn bảy vía bay mất!  

Trên tấm màn giường ngay phía trên đầu tôi, có nửa thân người treo lơ lửng!  

Như những ma-nơ-canh treo quần áo trong chợ, chỉ khác là… cái thứ treo trên màn giường tôi không phải hình nộm, mà là người thật!

Đầu ngón chân xám trắng của nó lơ lửng ngay trước mặt tôi, chỉ cách chóp mũi một chút, đung đưa qua lại.  

“A a a a a!”  

Tôi hét lên thất thanh, bật dậy như lò xo, cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn dấu vết.  

Quần áo còn chưa kịp mặc chỉnh tề, tôi vội vàng trượt xuống giường theo thang như một con khỉ.  

Vừa chạm đất, chân tôi mềm nhũn đến mức suýt nữa đứng không vững. Phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, lúc này tôi mới phát hiện Trần Khả Hân đang đứng trước bàn học của tôi.  

Cậu ấy đang cầm con búp bê của tối qua, tay trái cầm phần thân trên, tay phải cầm phần thân dưới.  

Cậu ấy nhìn tôi, bỗng nhiên nở một nụ cười, hai tay đập vào nhau, khiến thân trên và thân dưới của con búp bê khớp lại với nhau.  

Ngay khoảnh khắc đó, nửa thân người treo trên màn giường tôi cũng biến mất không dấu vết.  

Đèn trong phòng trọ chớp tắt vài lần, phát ra âm thanh tách tách kỳ quái.  

Khi ánh sáng trở lại bình thường, đôi mắt trắng dã của Trần Khả Hân chợt hạ xuống, rồi chớp một cái, tròng mắt cậu ấy đã khôi phục hoàn toàn như bình thường.  

Lúc này, cậu ấy trông không khác gì Trần Khả Hân của ngày thường.  

Tôi kinh hoàng trước sự thay đổi của cậu ấy, miệng há hốc không thốt nên lời.  

Nhưng dường như tâm trạng của Trần Khả Hân rất tốt, cậu ấy vừa nghêu ngao hát, vừa bước đi nhẹ tênh.  

Cậu ấy không nhận ra rằng, Hoàng Tạc lén lút thò một chân ra.  

Ngay khi Trần Khả Hân đi ngang qua, Hoàng Tạc cố ý móc chân lên một cái.  

Rầm!  

Trần Khả Hân ngã sấp xuống đất.  

Tôi tận mắt nhìn thấy ba thứ lăn ra từ người cậu ấy, giống như những cái bóng tách khỏi cơ thể. 

Một là đầu, một là nửa thân trên, một là nửa thân dưới.  

Cậu ấy văng ra từng mảnh.  

Nhưng sau khi những cái bóng kia biến mất, cơ thể của Trần Khả Hân vẫn nguyên vẹn nằm sấp trên sàn, hoàn toàn không có gì khác lạ.  

Hoàng Tạc thản nhiên nói: “Xin lỗi nha, vô ý làm cậu vấp ngã.”  

Lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào, cậu ấy thậm chí còn không đưa tay đỡ Trần Khả Hân dậy mà trực tiếp kéo tôi và Vương Văn Thụy rời khỏi phòng ngủ.

10

Vừa ra khỏi ký túc xá, Hoàng Tạc đã quăng tới một tin sốc: “Về cơ bản thì tôi đã hiểu rõ cái thứ đang quấn lấy phòng ký túc của chúng ta rồi!”  

Tôi và Vương Văn Thụy đồng loạt giật thót mình.  

Trời mới biết tối qua tôi sống không bằng chết, mà Vương Văn Thụy cũng chẳng khá hơn chút nào.  

Cậu ấy co rút trong chăn như một con chim cút, run lẩy bẩy không dám thở mạnh, cũng chẳng dám phát ra một tiếng động.  

Nếu không phải sợ mang thứ dơ bẩn về nhà, có khi cậu ấy đã xin nghỉ học rồi!  

Chúng tôi lập tức hỏi chi tiết.  

Hoàng Tạc nói: “Trước đây trường mình là một bãi tha ma, chuyện này các cậu biết chứ?”  

Tôi và Vương Văn Thụy đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.  

Hoàng Tạc phẩy tay, tỏ ý không quan trọng: “Tóm lại, trường mình được xây trên một bãi tha ma. Ban lãnh đạo trường sợ không yên ổn, mỗi năm đều triệu tập vài ‘bảo vật trấn trường’. Tôi là một trong số đó, Hoắc Tình – người đưa bùa cho các cậu uống cũng vậy.”  

“Bãi tha ma vốn có nhiều người chết, oán khí nặng nề. Thứ đang bám lấy ký túc xá chúng ta, có lẽ lúc sống đã chịu sự hành hạ vô cùng tàn nhẫn.”  

“Nếu tớ đoán không sai, vẫn còn hai kiện hàng chúng ta chưa nhận, chính là phần thân dưới của nó. Khi còn sống, người này bị chặt thành bốn khúc ở cổ, eo và đầu gối, oán khí ngút trời.”  

“Từ lúc trước đến giờ, ký túc xá chúng ta đã nhận hai kiện hàng, một là cái đầu, một là phần thân trên. Cả hai phần này đã dung hợp vào cơ thể của Trần Khả Hân. Nếu chúng ta tiếp tục mang hai phần còn lại về ký túc, Trần Khả Hân chắc chắn chết, mà thứ đó cũng sẽ trở nên khó đối phó hơn nhiều.”  

Chả trách!  

Phân tích của Hoàng Tạc hoàn toàn khớp với những vết rách trên con búp bê.  

Thấy chúng tôi im lặng suy nghĩ, Hoàng Tạc nói tiếp: “Muốn tiêu diệt thứ này phải xóa sổ cả bốn phần thân của nó, không thể để sót phần nào, nếu không mọi công sức đều đổ sông đổ biển.”  

“Hiện tại, chúng ta đã biết có hai phần đang ở trong cơ thể Trần Khả Hân. Còn hai phần còn lại, chắc chắn nằm trong hang ổ của nó. Mà nói đi cũng phải nói lại, Chu Bạch, ban đầu thứ này nhắm vào cậu. Cậu thử nhớ xem, dạo gần đây có gặp chuyện gì kỳ lạ không?”  

Thật sự có một chuyện!  

Nếu Hoàng Tạc không nhắc, tôi suýt nữa quên béng mất!  

Không lâu trước đây, tôi đi ngang qua hồ nhân tạo của trường. Hôm đó trời nắng gắt, tôi vừa khát vừa nóng, cảm giác như sắp bị say nắng đến nơi.  

Tôi định tìm một chỗ râm mát để tránh nắng, nên đã chọn một con đường khuất bóng.  

Con đường đó mát thì có mát, nhưng lại rất hẻo lánh…  

Tôi còn chưa nói xong, Hoàng Tạc đã thẳng tay búng một phát vào trán tôi: “Chu Bạch, cậu ngốc à? Dưới trời nắng gắt, chỗ nào là mát nhất? Chính là nơi có âm khí nặng nhất! Người bình thường đi ngang qua chỗ đó còn phải rùng mình, cậu lại chạy đến đó trốn nắng?”  

“Thì…mình có biết đâu…” Tôi liếc nhìn sắc mặt của Hoàng Tạc, không dám nói tiếp.  

Cậu ấy lập tức nhìn thấu suy nghĩ của tôi: “Nói tiếp! Kể rõ ràng ra!”  

“Ồ ồ~” Tôi vội vàng khai hết: “Mình đi một lúc thì thấy có một cái đình hóng mát. Mình nghĩ chỗ đó mát mẻ thật nên tính ghé vào nghỉ chân.”  

“Vừa bước vào, mình liền phát hiện trong đình có một kiện hàng chưa được mở. Mình cảm thấy rất kỳ lạ… Mình đã ở đó gần mười phút mà không thấy một bóng người, vậy mà đột nhiên lại có một gói hàng đặt ngay giữa đình. Người bình thường đều sẽ tò mò mà… nên mình đã ghé lại xem thử…”  

Hoàng Tạc tối sầm mặt.  

Tôi chột dạ, không dám nhìn cậu ấy: “Gói hàng đó không dán vận đơn, trông có vẻ đã để ở đó được một thời gian. Mình cầm lên lắc thử… không nghe thấy tiếng gì bên trong. Lúc đó mình mới sực nhận ra có gì đó sai sai liền nhanh chóng đặt xuống rồi rời đi.”  

Hoàng Tạc không mắng tôi, chỉ xoa xoa trán, nói: “Xem ra, chính là chỗ đó rồi. Hang ổ của nó ở đó. Đi thôi, dẫn tôi đến xem.”  

Tôi vốn không muốn đi, nhưng không chịu nổi tiếng gào thét của Hoàng Tạc…

11

Dựa theo ký ức, tôi dẫn Hoàng Tạc đến con đường hẻo lánh mà mấy ngày trước tôi từng đi qua.  

Hoàng Tạc chỉ đứng từ xa nhìn về phía đình hóng mát, liền quả quyết nói: “Tìm được chỗ rồi, về trước đã, đừng kinh động đến nó.”  

Thế là chúng tôi quay về ký túc xá.  

Vừa mở cửa phòng, liền thấy Trần Khả Hân đang ngồi trên ghế, trước mặt là con búp bê đã bị xé xác thành từng mảnh.  

Xem ra, suốt khoảng thời gian chúng tôi đi vắng, cậu ấy đều ở trong phòng mổ xẻ con búp bê để chơi.  

Thấy chúng tôi trở về, Trần Khả Hân nở một nụ cười

Đó là một nụ cười cứng nhắc, cơ mặt cứng đờ, trông rất không tự nhiên.  

Hoàng Tạc không nói không rằng, lao thẳng về phía cậu ấy.  

Lúc này, Trần Khả Hân vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì sắp xảy ra.  

Trên người Hoàng Tạc bùng lên một luồng khí thế sắc bén, gió nổi lên thổi tung tay áo cậu ấy, vạt áo phồng lên phần phật.  

Cậu ấy chụm hai ngón tay, đầu ngón tay tựa như bao phủ một luồng áp lực vô hình.  

Đúng lúc đó, trong mắt Hoàng Tạc lóe lên tia sáng sắc bén.  

Cuối cùng Trần Khả Hân cũng nhận ra có gì đó không ổn, đột ngột ngẩng đầu.  

Ngón tay Hoàng Tạc như tia chớp, “bốp bốp bốp”, liên tiếp điểm ba cái thẳng vào ấn đường.  

Trần Khả Hân lập tức trở nên đờ đẫn.  

“Phong nhãn!”  

“Phong tâm!”  

“Phong nhĩ!”  

“Phong tị!”  

“Lấy thân làm ngục, phong!”  

Hoàng Tạc liên tục vỗ vào người Trần Khả Hân, miệng lẩm bẩm niệm chú, sắc mặt nghiêm nghị và trang nghiêm.  

Một lát sau, cậu ấy thu tay lại.  

Trần Khả Hân cứng đờ như một bức tượng, đến cả tròng mắt cũng không động đậy.  

Hoàng Tạc nhẹ nhàng khép mắt cậu ấy lại, động tác tự nhiên đến mức khiến Vương Văn Thụy nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: “Cậu ấy chết rồi à?”  

Hoàng Tạc suýt nữa thì vấp ngã: “Văn Thụy à, dù Trần Khả Hân có đáng ghét thế nào đi nữa, cũng không đến mức tôi phải vỗ chết cậu ấy chứ?”  

Vương Văn Thụy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.  

Hoàng Tạc kéo tủ quần áo của mình ra, lôi từ bên trong ra một cái túi lớn.  

Cái túi vừa lấy ra, tủ quần áo lập tức trống trơn.  

Cậu ấy nhét Trần Khả Hân vào trong tủ, đóng cửa, khóa lại—một loạt động tác mượt mà trơn tru cứ như đã làm việc này vô số lần rồi…

Tôi và Vương Văn Thụy bối rối, ngơ ngác nhìn Hoàng Tạc kéo khóa túi lớn, lấy từ bên trong một thanh kiếm gỗ.  

Thanh kiếm này trông giống đạo cụ của Thái Cực Quyền, chỉ là ở mũi kiếm có những đường vân màu đỏ, hoa văn tựa như Ngũ Hành Bát Quái, trên đó còn có vài chỗ được điểm vàng, không biết mang ý nghĩa đặc biệt gì.  

Hoàng Tạc cắm thanh kiếm vào khe hở dưới đáy tủ, cắm sâu đến tận cùng, chỉ chừa lại chuôi kiếm bên ngoài.  

Sau đó, cậu ấy khiêng hai chiếc ghế lại, đặt một bên trái, một bên phải trước cửa tủ, rồi vẫy tay gọi tôi và Vương Văn Thụy : “Hai cậu, mỗi người ngồi một bên.”  

Chúng tôi ngơ ngác làm theo, ngồi xuống ghế.  

“Mỗi người đều có thiên nhãn, nhưng phần lớn sẽ đóng lại sau năm tuổi. Vì thế, dân gian vẫn luôn nói rằng trẻ con dễ nhìn thấy ma quỷ, thực ra là do khi còn nhỏ, thiên nhãn chưa khép lại.”  

“Giờ tình huống đặc biệt, tớ cần hai cậu giúp trông giữ thứ bên trong tủ, không để chúng chạy ra. Vì vậy, tớ tạm thời giúp hai cậu mở thiên nhãn.”  

Nói xong, ngón tay Hoàng Tạc chạm lên trán tôi.  

Tôi cảm thấy có một luồng khí vô hình theo đầu ngón tay cậu ấy len lỏi trên đầu mình, không lâu sau, đỉnh đầu chợt nóng lên, như có một dòng nước sôi chảy xuống ấn đường, bỏng rát.  

“Xong rồi.” Hoàng Tạc nói.  

Tôi vừa quay đầu, lập tức thấy trong tủ quần áo phía sau bốc lên từng sợi khí đen, như những đường chỉ đen quấn lấy nhau, tôi sợ đến mức nhảy dựng khỏi ghế.  

Hoàng Tạc vừa giúp Vương Văn Thụy mở thiên nhãn, vừa trấn an tôi: “Không sao, chúng đã bị nhốt lại rồi. Có kiếm của tôi trấn áp, trong tình huống bình thường chúng không ra được đâu.”  

“Vậy còn tình huống không bình thường?” Tôi hỏi.  

Hoàng Tạc cười tít mắt: “Chỉ nửa tiếng thôi, tôi sẽ đi tiêu diệt hai phần thân thể còn lại trong sào huyệt của nó. Hai cậu ở đây trông chừng cái tủ này giúp tôi. Yên tâm, trong người hai cậu có bùa nước, dù thứ trong tủ có chạy ra cũng không dám tấn công hai cậu đâu.”  

Cậu ấy lại đưa cho tôi và Vương Văn Thụy mỗi người một xâu tiền Ngũ Đế: “Nếu có con ma nào khác mò đến, cầm thứ này phang thẳng vào nó.”  

“Khoan đã…” Vương Văn Thụy sụt sịt, “Sao lại có con ma nào khác nữa?”  

Hoàng Tạc giải thích: “Tôi vừa đi xem sào huyệt của nó, con quỷ này nuôi rất nhiều oán linh. Đến lúc giao đấu, nếu đường cùng, có thể nó sẽ liều mạng nhập vào Trần Khả Hân, hợp thể với hai phần còn lại để gia tăng sức mạnh.”  

“Bình thường, nó có thể cảm ứng được vị trí của hai phần cơ thể kia. Nhưng tôi đã phong ấn chúng vào trong tủ rồi, bên đó mất kết nối với bên này, nên có khả năng nó sẽ sai oán linh đến tìm.”  

“Nếu hai cậu thấy oán linh xuất hiện có thể thử trò chuyện, lừa chúng đi chỗ khác tìm người, như vậy có thể kéo dài thời gian.”

12

Dặn dò xong mọi chuyện, cuối cùng Hoàng Tạc cũng rời đi, để lại tôi và Vương Văn Thụy ngồi trên ghế, bất an không yên.  

Tôi dán mắt vào điện thoại, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, nửa tiếng mà dài như nửa thế kỷ, thật sự dài dằng dặc như từng ngày từng giờ.  

Kim phút nhích thêm hai vạch, đã qua mười phút kể từ khi Hoàng Tạc đi.  

Tôi và Vương Văn Thụy kinh hoàng nhìn hai đám khí đen đặc quánh như khói từ bên ngoài trôi vào.  

Nói là khói, nhưng thực chất, chúng có hình dáng của một cái đầu người, thậm chí có thể nhìn rõ ngũ quan, phân biệt được gầy béo.  

Hai đám khói lượn lờ trong ký túc xá, trông như đang sốt ruột tìm kiếm thứ gì đó.  

Lời dặn của Hoàng Tạc trước khi đi bỗng nổ vang trong đầu tôi.  

Tôi siết chặt xâu tiền Ngũ Đế trong lòng bàn tay, căng thẳng đến mức hét lớn:  

“Trần Khả Hân đi đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy? Chắc không phải ra thư viện đọc sách rồi chứ?”  

Vương Văn Thụy vốn đã sợ đến choáng váng, nghe tôi nói vậy, mồ hôi túa ra như mưa, cuống quýt đáp:  

“Phải… phải rồi! Trần Khả Hân ra thư viện rồi, không có trong ký túc xá!”  

Hai đám khói đen liếc nhau một cái, rồi vội vã bay về phía thư viện.  

Chúng vừa đi, tôi và Vương Văn Thụy lập tức dựa sát vào nhau trên ghế, ôm đầu khóc rống.  

“Mẹ nó, kích thích quá rồi, chịu không nổi nữa!!!”  

Chúng tôi thậm chí không dám lướt điện thoại, chỉ trông mong Hoàng Tạc mau chóng quay lại.  

Lại thêm vài phút trôi qua, từ phía sau, tủ quần áo đột nhiên vang lên một tiếng *rầm* chấn động, cửa tủ bị đụng mạnh đến mức bật ra ngoài một chút.  

Bên trong, Trần Khả Hân hét lên:  “Có ai không? Cứu tôi với!”  

Ngay sau đó, lại là một tiếng *rầm* nữa, âm thanh nặng nề như có vật cứng đập vào cửa tủ.  

Vương Văn Thụy hoảng sợ nhìn tôi:  “Cậu ấy… không phải đang lấy đầu đập vào cửa tủ đấy chứ?”  

Lòng tôi thắt lại—Vương Văn Thụy đoán không sai, cơ thể của Trần Khả Hân đã bị quỷ quái khống chế.  

Thứ đó muốn thoát ra hoàn toàn có thể khiến cậu ấy dùng đầu đập vào cửa!  

“RẦM——”  

Tiếng va chạm vang lên chói tai.  

Tôi và Vương Văn Thụy tim đập loạn xạ.  

“Không được, Chu Bạch, chúng ta phải thả cậu ấy ra! Lỡ cậu ấy chết thì sao?” Vương Văn Thụy bật dậy khỏi ghế, chần chừ bước vài bước, rõ ràng không biết phải làm thế nào.  

Bên trong, Trần Khả Hân gào thét đến xé lòng:  “Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!”  

Tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai, như thúc giục Vương Văn Thụy nghiến răng, dậm chân định rút thanh kiếm gỗ ra.  

Tôi nghiến răng, lập tức kéo tay cậu ấy lại:  “Văn Thụy, đợi đã! Hoàng Tạc bảo nửa tiếng, còn vài phút nữa! Chúng ta ít nhất cũng phải chờ đủ nửa tiếng!”  

“Chờ kiểu gì?” Vương Văn Thụy hét lên, “Chu Bạch, cậu phải hiểu, nếu Trần Khả Hân chết, chúng ta chính là hung thủ giết người! Không nói đến chuyện có bị cảnh sát bắt hay không, lương tâm chúng ta chịu nổi không?”  

Những lời cậu ấy nói, tất cả đều đúng.  

Nhưng, tôi vẫn bướng bỉnh nắm chặt tay cậu ấy:  “Mình có cách!”  

“RẦM——”  

Lại một cú va chạm dữ dội vang lên, tôi phản ứng cực nhanh, ngay lúc âm thanh phát ra liền vung xâu tiền Ngũ Đế trong tay, nện mạnh vào chỗ khí đen dày đặc nhất.  

“A——!!!”  

Một tiếng thét thảm thiết bật ra từ cổ họng Trần Khả Hân.  

Hai mắt tôi sáng lên:  “Có tác dụng!”  

“Văn Thụy! Đánh đi! Nếu nó còn khống chế Trần Khả Hân đập đầu vào cửa, chúng ta sẽ phang thẳng vào đầu nó, đánh chết nó! Xem nó có còn dám đập nữa không!”  

Vương Văn Thụy bán tín bán nghi.  

Rất nhanh, cậu ấy phát hiện cách này thực sự hiệu quả.  

Sau khi bị đánh hai lần, thứ trong tủ không dám đập cửa nữa!  

Chúng tôi cứ thế vừa nơm nớp lo sợ vừa kiên trì chịu đựng.  

Cuối cùng, Hoàng Tạc đã quay lại!!!!  

Nhìn thấy tôi vung tiền Ngũ Đế nện thẳng vào tủ, cậu ấy tủm tỉm cười, bước lên, lấy lại xâu tiền từ tay tôi.  

“Hai cậu vất vả rồi, phần còn lại cứ để tôi lo!”

13

Hoàng Tạc dễ dàng giải quyết hai con quỷ trong tủ.  

Cửa tủ mở ra, Trần Khả Hân ngã nhào xuống đất.  

Đầu cậu ấy bị đập mạnh, máu me bê bết, hơi thở mong manh. Máu chảy ra từ vết thương có màu đen, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.  

Xe cứu thương nhanh chóng tới nơi đưa cậu ấy vào bệnh viện.  

Hoàng Tạc nói, bác sĩ chỉ có thể tạm thời giữ ổn định tình trạng của Trần Khả Hân, nếu muốn cứu hoàn toàn, cần phải tìm người chuyên môn giúp đỡ.  

Nhưng cho dù có cứu được, nền tảng cơ thể cậu ấy cũng sẽ không bao giờ có thể so sánh với một người bình thường nữa.  

Dù gì cũng là bạn học, Hoàng Tạc vẫn không nỡ bỏ mặc, bèn gọi điện tìm người đến chữa trị.  

Lãnh đạo nhà trường gọi Hoàng Tạc đi hỏi chuyện.  

Tôi và Vương Văn Thụy sợ hãi, không dám ở lại ký túc xá một mình, nhất quyết bám theo cậu ấy.  

Hoàng Tạc đành phải dẫn theo hai cái “đuôi” là chúng tôi đi cùng.  

Hóa ra, những gì cậu ấy nói trước đây hoàn toàn không phải bịa đặt—cậu ấy thực sự là “bảo bối trấn trường” do trường đặc biệt tuyển chọn.  

Ngoài cậu ấy và Hác Tình, trong trường còn có vài người khác, phân bố ở các khoa khác nhau.  

Nhà trường không muốn tiết lộ danh tính của họ, đồng thời hy vọng chúng tôi giữ bí mật về chuyện này, tránh làm sinh viên hoảng loạn.  

Chúng tôi tất nhiên là đồng ý.  

Mọi chuyện đến đây coi như khép lại.  

Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, tôi lại nhận được một tin nhắn thông báo có bưu kiện cần nhận.  

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, tôi có cảm giác trời đất sụp đổ, vội vàng chạy đi tìm Hoàng Tạc.  

“Làm sao đây? Hoàng Tạc, lại là bưu kiện lạ! Rõ ràng mình không hề mua gì cả!”  

Sắc mặt cậu ấy trầm xuống: “Đi, tôi với cậu đi lấy nó.”  

Chúng tôi nhận bưu kiện về tay.  

Thiên nhãn của tôi đã đóng, không nhìn ra có gì bất thường hay không.  

“Thế mà cũng không thấy được à?” Hoàng Tạc chỉ vào mã QR trên hộp bưu kiện, “Này! Một cái mã lừa đảo to tướng thế này! Đây rõ ràng là bưu kiện lừa đảo! Tuyệt đối không được quét, biết chưa?”  

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Biết, biết, mình đâu có định quét đâu mà…”  

Hoàng Tạc xé nát mã QR, sau đó vứt luôn cả hộp bưu kiện cùng đồ bên trong vào thùng rác.  

Tôi lẩm bẩm: “Cậu không định xem bên trong có gì à?”  

“Còn có thể là gì? Cốc sứ, khăn rách, bàn chải nhựa… Nói chung là mấy thứ chẳng đáng tiền. Đừng tò mò quá! Cách xa mấy cái bưu kiện lạ này ra! Biết chưa?”  

“Biết, biết… Sau này mình không tò mò nữa, cậu đừng ấn đầu mình… Càng ấn càng ngu đi đấy…”

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc