Trong bức ảnh, người con gái cười rạng rỡ, đặc biệt là đôi chân dài khiến người xem khó rời mắt. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất vẫn là đôi tất đen cô ấy đang mang, đen đến mức phản chiếu ánh sáng, bóng loáng như lụa.
Dưới bức ảnh còn kèm theo một câu: “Hu hu hu, các anh đừng mắng nữa, em chỉ không muốn các anh ngủ quên rồi vi phạm quy tắc thôi.”
Một bức ảnh khơi dậy ngàn làn sóng, cuộc trò chuyện trong nhóm chìm vào im lặng ngắn ngủi rồi ngay sau đó bùng nổ. Những kẻ háo sắc ẩn nấp trong nhóm bắt đầu lộ diện:
“Ối trời! Đôi chân dài!”
“Ối trời! Tất đen!”
“Ối trời! Xì xụp xì xụp!”
“Vừa nãy ai mắng chị đấy? Đứng ra đây! Tao, Vương Nỉ Mã, danh chính ngôn thuận bảo vệ em ấy!”
“Em thật tốt bụng! Tao, Vương Nỉ Mã*, thích em này quá đi!”
* Vương Nỉ Mã (王尼玛) là một nhân vật nổi tiếng trong các meme và văn hóa mạng của Trung Quốc. Nhân vật này thường được biết đến qua các video hài hước và các câu nói vui nhộn. “Nỉ Mã” (尼玛) trong tiếng Trung là một từ lóng có ý nghĩa khá thô tục, thường được dùng để biểu đạt sự tức giận hoặc bất mãn. Vì thế, khi kết hợp với “Vương” (王), một họ phổ biến ở Trung Quốc, nó có thể được hiểu là một cách chơi chữ hài hước hoặc châm biếm.
Ảnh minh hoạ
“Này này này! Người ở trên, tao mới là Vương Nỉ Mã, mày là cái thứ Nỉ Mã gì chứ!”
“……..”
Vân Phàm: “……..”
Người ta thường nói, trong một nhóm nhất định sẽ có Ngọa Long và Phượng Sồ.
Giờ nghĩ lại, quả thực đúng là như vậy.
Hơn nữa, tốc độ thay đổi thái độ này còn nhanh hơn lật sách! Vừa nãy còn mắng mỏ rầm rĩ, giờ người ta đăng một bức ảnh liền quay ngoắt thái độ. Nhưng phải thừa nhận một điều người trong ảnh đúng là rất xinh.
So với hoa khôi lớp Bạch Huyên Huyên, Bạch Vũ Tình còn có phần hơn. Vừa nghĩ đến hai cô gái này, Vân Phàm không khỏi tò mò, không biết giờ họ ra sao rồi?
Nhưng có lẽ cũng chẳng có kết cục tốt lành gì.
Trong lúc đang suy nghĩ, ánh mắt của Vân Phàm vô tình lướt qua một tin nhắn trong nhóm, lại là do “Nữ Chiến Binh Khủng Long Bạo Chúa Xinh Đẹp” gửi đến: “Các anh ơi, có ai biết tin tức về ô nhiễm không? Em tình cờ biết chút ít, ai muốn biết thì kết bạn với em rồi nhắn riêng nhé, chụt chụt.”
“Tin tức về ô nhiễm?” Vân Phàm khẽ nhíu mày, giờ anh mới hiểu ra rằng mọi việc cô ta làm trước đó đều là để dọn đường cho hành động này.
Suy nghĩ một lúc, hắn nhấp vào ảnh đại diện của đối phương rồi chọn thêm bạn.
Ngay lúc này, Cường ca gõ cửa bên ngoài, “Vân Phàm, gần đến giờ đi làm rồi đấy.”
Nghe vậy, hắn liếc nhìn thời gian, bất giác đã là 7 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ làm việc.
Vân Phàm tắt điện thoại, không chờ đối phương đồng ý hay không, hắn bắt đầu thay đồng phục.
…………………………………………………………
Sau đó, hai người nhanh chóng đến khu vực làm việc, tình hình không khác gì hôm qua, trước giờ làm việc, trên đường phố không có một chiếc xe nào.
Không hiểu sao, hắn bất chợt nghĩ đến việc cảnh sát giao thông có ý nghĩa gì với thành phố này.
Ở đây, chẳng cần phải điều khiển giao thông, vài cái đèn đỏ là đủ, việc của hắn chủ yếu là ghi phạt, trên con đường đông đúc này dường như không có sự hiện diện của hắn cũng chẳng sao.
Hắn nghĩ, nếu không có cảnh sát giao thông thì thành phố vẫn sẽ như vậy chứ?
Trong lúc mải suy nghĩ, thời gian bất giác đã đến giờ làm việc. Cùng lúc đó, trên đường bắt đầu xuất hiện những chiếc xe qua lại.
Thời gian làm việc luôn nhàm chán, Vân Phàm cảm thấy chán nản khi nhìn chằm chằm vào những chiếc xe phía trước.
Không hiểu sao, lúc này hắn lại mong có người đến kiếm chuyện với mình. Không biết có phải là “nghĩ gì gặp nấy” không, vừa nghĩ xong thì đã có ba người lái xe máy đến phá phách.
Tiếng động cơ xe máy vang vọng khắp khu vực làm việc, âm thanh ầm ầm như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Vân Phàm giật mình, bịt tai lại, nhưng trong mắt hắn hiện lên một tia phấn khích.
Vốn dĩ, khi ở thế giới bình thường, hắn đã cực kỳ khó chịu với những kẻ lái xe máy phá làng phá xóm rồi. Ở thế giới đó hắn không làm gì được bọn họ, nhưng tại thế giới kỳ quái này, lại còn là cảnh sát giao thông, chẳng lẽ hắn không trị nổi bọn họ?
Nghĩ là làm, Vân Phàm trực tiếp đứng chắn trước hướng đi của xe máy, chặn đường ba người đó.
Xe máy buộc phải dừng lại, cả ba đều xuống xe, giọng điệu nghe có vẻ không hài lòng khi bị Vân Phàm chặn lại: “Này, này, này, chúng tôi có vi phạm quy tắc giao thông nào đâu?”
Nghe vậy, Vân Phàm chỉ khẽ cười lạnh: “Phá làng phá xóm không phải vi phạm quy tắc giao thông à?”
“Phá làng phá xóm?” Cả ba nghe xong đều tỏ vẻ nghi hoặc, “Bây giờ là buổi sáng chứ đâu phải ban đêm, chúng tôi phá ai cơ? Giờ này làm gì có ai còn ngủ?”
“Các người không ngủ không có nghĩa là người khác không ngủ. Ở đây gần khu dân cư, xe máy phát ra âm thanh như thế này không phải phá làng phá xóm thì là gì?”
Vân Phàm nói rất có lý.
“Anh trai à! Bây giờ đã gần 9 giờ rồi! Phần lớn mọi người đều đã đi làm rồi mà? Ai còn ngủ nữa?” Tên đi xe máy cảm thấy khó hiểu, tựa hồ cảnh sát giao thông trước mặt đang kiếm chuyện.
“Cậu là cảnh sát giao thông hay tôi là cảnh sát giao thông? Làm sao nào? Đã có luật nào quy định 9 giờ không được ngủ chưa?”
“Anh!” Tên đi xe máy á khẩu, đúng là chưa có luật nào quy định 9 giờ không được ngủ.
Nhưng trước giờ hắn ta vẫn hay làm vậy mà chẳng ai quản, tại sao hôm nay lại bị quản chứ? Hắn ta cảm thấy không phục.
Tên đi xe máy đứng đầu đột nhiên tỏ vẻ khó chịu, thái độ rất tệ: “Tao khuyên mày đừng xen vào chuyện không liên quan! Mày biết tao là ai không? Bố tao là Lý Cương đấy!”
“Lý Cương cơ à? Bố tôi còn là Trương Nhị Hà* kia kìa! Tôi chẳng quan tâm bố cậu là ai! Hôm nay cho dù là ông trời cũng vô ích!”
* Câu nói “bố tôi là Lý Cương còn bố tôi là Trương Nhị Hà” (我爸是李刚, 我爸是张二河) là một cách nói hài hước trong mạng xã hội Trung Quốc. Câu này xuất phát từ sự việc ở Trung Quốc, khi một thanh niên có hành vi vi phạm pháp luật đã sử dụng tên của cha mình để gây áp lực với cơ quan chức năng, đòi hỏi đặc quyền. Câu nói này đã trở thành một biểu tượng cho sự kiêu ngạo và sự lạm dụng quyền lực, và thường được dùng để châm biếm những người dựa vào quan hệ hoặc đặc quyền để làm điều mình muốn.
Vân Phàm rút ra ba tờ giấy phạt, trực tiếp đưa cho đối phương.
Nhìn thấy giấy phạt, sắc mặt ba tên đi xe máy trở nên u ám như muốn nhỏ ra nước.
“Sắp biến thành quỷ dị rồi sao?”
Vân Phàm nhìn ba tên này, lẩm bẩm trong miệng.
Ba người quỷ dị hắn không sợ, với sức mạnh hiện tại, đối phó với mấy kẻ cỏn con này chẳng khác gì nghiền nát chúng. Thực ra hắn không cần phải khiêu khích chúng như vậy, nhưng việc làm như thế là để kiểm tra sức mạnh của mình.
“Chết đi!” Ba tên đi xe máy hét lên, bên cạnh xuất hiện làn khói đen cuồn cuộn tràn về phía Vân Phàm như dòng nước.
Khí tức cuồng bạo và sát khí nồng đậm nhắm thẳng về phía hắn.
“Cẩn thận! Cường ca đến đây!” Cường ca đột ngột xuất hiện, chỉ với một cú đấm đã đẩy lùi đợt tấn công của ba tên kia.
Vân Phàm: “………”
Hắn vừa định ra tay thử sức một chút thì đã bị người ta giành trước.
Kết quả trận chiến không có gì bất ngờ, cả ba tên kia đều bị đánh gục, nằm rạp xuống đất.
“Chú em không sao chứ?” Cường ca hỏi, ánh mắt hiện lên chút quan tâm.
Vân Phàm có chút bất lực nhìn hắn ta, miễn cưỡng cười đáp: “Cảm ơn Cường ca, em không sao.”
Cảm giác an toàn này thật đáng ghét!
Phải thừa nhận rằng, ở cạnh Cường ca thật sự quá an toàn!
Có người như vậy ở bên cạnh, trừ khi gã chết, nếu không người khác đừng mong làm tổn thương Vân Phàm.
Cũng chính vì có người như Cường ca, hắn hoàn toàn không cần lo lắng khi giao phó phía sau lưng cho gã.
Mỗi khi có nguy hiểm, Cường ca gần như đều là người đầu tiên đứng ra bảo vệ hắn. Có lẽ Cường ca nghĩ rằng hắn không có khả năng chiến đấu.
Nhưng nếu Cường ca biết thực ra sức mạnh của hắn còn lớn hơn cả gã sẽ nghĩ gì nhỉ?
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, việc có người dù chỉ mới quen biết hai ngày đã bảo vệ hắn tận tâm như vậy, Vân Phàm thực sự không thể tìm ra ai khác có thể làm được điều tương tự.
Sự bảo vệ toàn tâm toàn ý như vậy, dường như chỉ có người bạn cùng phòng cũ của hắn mới từng làm.
Gửi phản hồi