Vừa bước vào phòng, ngoại trừ Vân Phàm, ba người còn lại đều lập tức nằm dài trên giường. Một ngày sống trong sự cẩn trọng, một ngày như đi trên băng mỏng, giờ đây cuối cùng cũng có thể được giải thoát. Trương Tam vùi đầu vào chăn, mặt lộ vẻ thoải mái, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
Lúc này, thần kinh căng thẳng của Vân Phàm cũng dần dần được thả lỏng. Hắn không làm như những người khác mà trước tiên lấy từ túi quần ra một cái búa. Thấy vậy, giọng nói ngạc nhiên của Quách Đào vang lên từ giường gần cửa nhất, “Vân Phàm, cậu lấy đâu ra cái búa vậy? Cậu lấy búa ra để làm gì?”
“Tất nhiên là để đóng cửa.” Nói rồi, Vân Phàm vung tay cầm búa và đập vào cửa.
Thấy vậy, đồng tử Quách Đào co lại, vội vàng hét lên ngăn cản: “Vân Phàm, cậu muốn làm gì đấy! Nếu đập hỏng cửa thì sao?!”
Tuy nhiên, động tác của Vân Phàm không dừng lại mà vẫn chuẩn xác đập vào cửa. “Bốp!” Một tiếng đập cửa chói tai như xuyên thấu màng nhĩ của Quách Đào, khiến mắt y mở to, đầy vẻ không thể tin được.
Lúc này y thậm chí còn nghi ngờ Vân Phàm giống như Hác Kiến, đã biến thành kẻ bất thường. Thử hỏi người bình thường ai lại tự dưng đi đập cửa?
Nhưng ngay giây sau đó, sự nghi ngờ trong lòng y tan biến. Tưởng rằng chỗ bị Vân Phàm đập sẽ bị lõm ra ngoài, thậm chí cửa sẽ xuất hiện một cái lỗ. Nào ngờ sau cú đập ấy, cửa không những không hề hấn gì mà dường như được nâng cấp? Cánh cửa vốn là một cái cửa gỗ cũ kỹ, bây giờ bị đập một cái lại biến thành cửa sắt. Lúc này, Quách Đào mới nhận ra cây búa trong tay Vân Phàm không phải là một cây búa bình thường mà là một đạo cụ có quy tắc kỳ quái.
Liên tưởng đến việc trước đó Vân Phàm đi mua đồ, y lập tức hiểu ra chức năng của cây búa này có lẽ là để củng cố, nâng cấp cửa ký túc xá. Đồng thời, một quy tắc cũng hiện ra trong đầu, Quy tắc thứ mười hai: 【 Cửa ký túc xá không quá vững chắc, hãy kịp thời gia cố.】
Trước tiên Vân Phàm hài lòng nhìn vào cửa sắt trước mặt, sau đó cây búa trong tay hóa thành hư vô, tiếp đến hắn mới đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Quách Đào, “Sao phải ngạc nhiên vậy? Tôi chỉ nâng cấp cửa thôi mà.”
Quách Đào nhất thời á khẩu không nói nên lời.
Tiếng đập cửa vang lên “bốp bốp” cũng đánh thức Lý Tứ và Trương Tam. Ban đầu họ hơi ngơ ngác, rồi lập tức nhảy xuống giường đi đến trước cửa, cả hai đưa tay sờ vào cánh cửa sắt, cảm giác an toàn tuyệt đối tràn ngập ngay lập tức, trong lòng chợt hiện lên một câu nói:
“Cổ có Tư Mã Quang đập chum*, nay có Vân Phàm đập cửa.”
* Tư Mã Quang (1019-1086), là danh nhân thời Bắc Tống, từ nhỏ đã thông minh hơn người, học hành rất chăm chỉ. Ông đọc sách ”không biết đói khát nóng lạnh”, làm văn gần đạt tới, “quên ăn quên ngủ”, mới bảy tuổi đã có thể nói lại lời thầy giảng về ”Tả thị xuân thu truyện”, được mệnh danh là thần đồng. Tư Mã Quang rất có tài trí, hàng nghìn năm sau vẫn lưu truyền câu chuyện Tư Mã Quang đập vỡ chum cứu người. Một hôm, Tư Mã Quang và các bạn đang chơi trò ”trốn tìm” trong vườn hoa. Lúc đó có một chú bé nhảy vào trong một cái chum lớn để trốn các bạn. Đứa trẻ kia do tuổi còn nhỏ, ngây thơ không biết trong chum đựng đầy nước, vừa nhảy vào trong chum thì bị nước nhấn chìm, rối rít kêu cứu. Những đứa trẻ đang chơi rất tưng bừng náo nhiệt thấy sự việc xảy ra đột ngột thì sợ hãi đứng đờ ra, chẳng biết làm gì để cứu bạn. – Lúc này, chú bé Tư Mã Quang, vội vàng chạy ra sân vác một hòn đá lớn, phang mạnh vào đáy chum, chớp mắt đã đập vỡ một lỗ lớn, nước trong chum chảy ào ào ra ngoài, trong chum cạn nhẵn, đứa bé kia cuối cùng đã được cứu sống.
“Được đấy, nghĩ chu đáo thật!” Quách Đào lúc này cũng xuống giường, vỗ vai Vân Phàm khen ngợi, nhưng khóe miệng lại lộ ra một chút bất đắc dĩ, “Nhưng lần sau nếu muốn nâng cấp cửa, nhớ báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tâm lý. Nếu không tôi cứ nghĩ cậu biến thành kẻ bất thường mất.”
Vân Phàm gật đầu, giải thích, “Thực ra tôi định lấy búa ra và giải thích với cậu và Lý Tứ từ trước, nhưng tôi sợ ở sân thể dục và thư viện có nhiều người dòm ngó sẽ gây ra phiền phức không cần thiết nên mới không nói.”
Điều này cũng có lý. Ai mà biết được khi lấy đạo cụ ra sẽ bị kẻ nào xấu theo dõi. Mặc dù mọi người đều là sinh viên, tuổi tác đều chỉ hai mươi mấy, nhưng lòng người thường đáng sợ nhất, không ai có thể đảm bảo rằng để sống sót, con người sẽ làm ra chuyện gì.
“Ừ, tôi hiểu.” Quách Đào nhẹ gật đầu, hiểu rõ ý định của Vân Phàm. Nếu là y, có lẽ y cũng sẽ làm như vậy. Y tin tưởng bạn cùng phòng nhưng không tin tưởng những người khác.
Nhìn vào cánh cửa sắt, đột nhiên y nghĩ ra điều gì đó, chậm rãi nói, “Đúng rồi, trong Quy tắc thứ mười hai có đề cập đến việc cửa không quá vững chắc, điều này chẳng phải có nghĩa là có thể có điều gì đó kỳ quái xâm nhập qua cửa? Nhưng theo Quy tắc thứ mười một 【 Ký túc xá an toàn, nhưng chỉ từ 6 giờ tối đến 8 giờ sáng.】, giả sử trong khoảng thời gian này nếu cửa bị xâm nhập thì liệu ký túc xá còn an toàn không?”
Một quy tắc có vẻ hợp lý nhưng lại mâu thuẫn, điểm này Vân Phàm cũng từng nghĩ qua, nhưng rất nhanh hắn đã đưa ra được câu trả lời, “Chắc chắn là không an toàn. Nếu chỉ dựa vào Quy tắc thứ mười một 【 Ký túc xá an toàn 】 và Quy tắc thứ mười hai【 Cửa không quá vững chắc 】có lẽ không thể xác định được. Nhưng đừng quên còn một Quy tắc thứ mười ba【 9 giờ tối sẽ có người đến kiểm tra phòng, dù thế nào cũng đừng mở cửa. 】. Rõ ràng quy tắc này có nghĩa là nếu cậu mở cửa, ký túc xá sẽ không còn an toàn nữa. Điều này thực ra giống như việc cửa bị xâm nhập vậy.”
“Ý của cậu là, bất kể là mở cửa hay phá cửa, chỉ cần cửa bị mở hoặc bị phá hủy, ký túc xá sẽ không còn an toàn. Nói cách khác, thứ làm cho ký túc xá an toàn từ trước đến giờ không phải là ký túc xá mà là cánh cửa này.” Quách Đào dựa theo cách hiểu của mình giải thích lại.
Điều này khiến y không khỏi nhớ đến Quy tắc thứ nhất【 Đừng làm giáo viên tức giận 】và Quy tắc thứ hai【 Nếu giáo viên kéo dài giờ học, bằng mọi cách phải nhắc nhở ông ta 】, Quy tắc thứ hai sẽ hạn chế Quy tắc thứ nhất.
“Ít nhất là từ 6 giờ tối đến 8 giờ sáng là như vậy, sau khoảng thời gian này có lẽ cửa ký túc xá sẽ không còn tác dụng nữa.” Vân Phàm bổ sung thêm một câu.
“Cốc cốc cốc!”
Lời vừa dứt, một tiếng gõ cửa nặng nề bất ngờ vang lên, “Bạn gì ơi mở cửa cho tôi với, tôi muốn mượn vài tờ giấy vệ sinh, sắp không chịu nổi rồi, cứu mạng với!”
Nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng “bụp bụp” như tiếng pháo nổ, ngay sau đó một mùi hôi như trứng thối xộc vào từ khe cửa. Vân Phàm nhíu mày, vội vàng bịt mũi nghĩ thầm: “Ngày người anh em, chẳng lẽ cậu ỉn ra quần rồi à?”
“Mau mở cửa đưa giấy cho thằng đó đi! Thối thế này, không chừng đã ị ở ngoài cửa rồi, xui xẻo thật! Sao lại chọn ngay cửa phòng mình? Chẳng lẽ là vì phong thủy tốt?” Trương Tam vừa càu nhàu vừa đưa tay về phía tay nắm cửa.
Thấy vậy, Vân Phàm vừa định nhắc nhở thì Quách Đào bên cạnh đã kịp kéo tay Trương Tam lại, chỉ thấy vẻ mặt y đầy cảnh giác, giọng trầm xuống, “Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi.”
Lời này vừa nói ra, Trương Tam sững người, trong đầu lập tức hiện lên Quy tắc thứ mười ba 【 Lúc 9 giờ tối sẽ có người kiểm tra phòng, dù thế nào cũng đừng mở cửa. 】
Nghĩ đến đây, lưng cậu không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Cái này thật quá ghê tởm, không phải nói đến kiểm tra phòng mà lại nói là mượn giấy vệ sinh, nếu không có lời nhắc nhở của Quách Đào, có lẽ cả phòng ký túc sẽ vì một mình cậu mà toàn quân bị tiêu diệt! May quá! Suýt nữa là bị lừa rồi
Hiểu ra vấn đề, Trương Tam lập tức rút tay về và thay vào đó là chửi bới ầm lên qua cánh cửa sắt: “Mẹ kiếp! Không có giấy đâu! Dùng tay mà tự xử đi!”
Người bên ngoài nghe thấy vậy không hề tức giận, chỉ tiếp tục đau khổ năn nỉ, “Cứu mạng đi mà bạn! Tôi sắp không nhịn nổi rồi! Hay là thế này, tôi sẽ dùng một thông tin để đổi lấy giấy vệ sinh của các bạn.”
Nghe đến từ “thông tin,” gần như ai trong phòng ký túc xá cũng sáng mắt lên. Trương Tam không kìm được mà hỏi, “Thật không? Nhưng tại sao cậu lại đến phòng chúng tôi để mượn giấy? Phòng khác không được à?”
Gửi phản hồi