Editor & Beta: Khuynh Vân
So về đơn đả độc đấu thì rõ ràng Lạc Xuyên không phải đối thủ của người phụ nữ này.
Nhưng “thừa lúc người bệnh mà lấy mạng người*” tuyệt đối là một chiến lược khôn ngoan. Nhân lúc người phụ nữ đó rơi xuống, Lạc Xuyên lao vút đến trước mặt, khóa chặt cổ họng của bà ta.
* Thừa lúc người bệnh mà lấy mạng người: ý là lợi dụng kẻ địch đang yếu thế để tấn công.
Thế nhưng người phụ nữ này lại không hoảng loạn cũng chẳng nổi giận, ngoan ngoãn làm tù binh, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào cánh tay của Lạc Xuyên.
Cùng lúc đó, nọc độc rắn trong người Lệnh Hồ Sở phát tác, hai chân bỗng lảo đảo, ngược lại bị cô nhóc kia tóm được.
Vì thế, từ cuộc đối đầu hai chọi hai ban nãy, tình thế bây giờ lại biến thành mỗi bên bắt giữ được một người của đối thủ.
“Anh thả sư phụ của tôi ra!” Cô nhóc nghiêm giọng quát.
Tất nhiên Lạc Xuyên không chịu lép vế, lạnh lùng nói: “Cô thả anh em của tôi ra trước đã!”
“Sư phụ tôi là trưởng bối, anh… anh không được vô lễ!”
“Anh em của tôi là… trẻ con, cô cũng không được ức hiếp.”
“Tên này á hả? Nhìn giống trẻ con chỗ nào chứ!”
“Chỉ cần còn là thân đồng tử thì sao lại không phải trẻ con?”
“Nếu anh không thả sư phụ tôi, tôi… tôi sẽ khiến tên này vĩnh viễn mất đi cơ hội làm đàn ông!”
Lạc Xuyên giận dữ: “Cô dám? Nếu cô không thả anh em tôi ra thì tôi sẽ để sư phụ cô nếm thử mùi vị làm phụ nữ là thế nào…”
“Anh thật vô liêm sỉ!”
“Đủ rồi, hai người các ngươi đừng thách nhau nữa!” Mắt Lệnh Hồ Sở dần trở nên mơ hồ, yếu ớt nói: “Trực tiếp đổi người không được à? Còn bày vẽ gì nữa! Tôi… Sao tôi cảm thấy buồn ngủ thế này.”
Cô nhóc hừ một tiếng: “Các anh không có tư cách mặc cả với bọn tôi. Đừng quên, tên này đang trúng độc đấy. Nếu bọn tôi không đưa thuốc giải, cho dù trao đổi người thì tên này cũng phải chết thôi.”
Lạc Xuyên nghe thế, hình như đúng là vậy thật.
“Được thôi, tôi sẽ thả người trước nhưng với tiền đề là cô phải cho người anh em của tôi uống thuốc giải đã.”
“Tôi nói rồi, anh không có tư cách thương lượng với bọn tôi. Giờ bọn tôi đang chiếm thế thượng phong. Chỉ khi nào anh thả sư phụ tôi ra thì tôi mới cân nhắc yêu cầu của anh.”
Haiz, cái con nhóc chết tiệt này!
Lạc Xuyên tức điên, hắn đang cố gắng thương lượng đàng hoàng với cô nhóc, vậy mà cô bày đặt làm con sói đuôi to* với hắn!
*Con sói đuôi to: Một kẻ ra vẻ đạo mạo, làm bộ làm tịch, giả vờ đứng đắn, đàng hoàng trong khi thực chất thì đầy toan tính.
“Bố đây không đổi nữa, có bản lĩnh thì cô giết con tin đi!” Lạc Xuyên đưa tay vuốt cằm nữ sư phụ, tức giận nói: “Dù sao anh em của tôi cũng đã trúng độc, sau khi trao đổi người xong, cũng chưa chắc cô sẽ đưa thuốc giải. Tôi thà rằng không làm, nếu đã làm thì làm cho tới cùng, chúng ta mỗi bên đều giết con tin đi… Hừ hừ.”
Nữ sư phụ bị hành động vô lễ của Lạc Xuyên chọc giận đến mức đỏ mặt tía tai, gằn giọng: “Thằng nhóc thối, cậu chán sống rồi à!”
“Chán sống thì sao? Muốn trách thì trách đệ tử của bà, là do cô ta không xem trọng sự sống chết và vinh nhục của bà!”
Lạc Xuyên cố ý bày ra bộ dạng “heo chết không sợ nước sôi*”, trêu tức và khiêu khích cô nhóc kia.
* Heo chết không sợ nước sôi: nghĩa là con heo hẻo rồi thì dù có gặp nước sôi nóng thế nào cũng không sợ. Thường dùng để mắng người mặt dày, vô sỉ, ngang ngược.
Quả nhiên, dưới áp lực đồng thời của sốt ruột và tức giận, cô nhóc bắt đầu luống cuống không biết nên làm gì. Lạc Xuyên chộp lấy cơ hội vài giây ngắn ngủi khi cô nhóc lơ đãng, đột ngột buông sư phụ đang bị hắn khống chế ra, lao thẳng về phía con nhóc ranh kia.
Nếu bắt được cô nhóc này, thuận thế “phóng thích” Lệnh Hồ Sở, không những có thể xoay chuyển cục diện bất lợi mà còn có thể uy hiếp bọn họ phải giao ra thuốc giải.
Tốc độ của Lạc Xuyên cực nhanh, ra tay lại vững, chuẩn, ác, chỉ một bước dài đã đến trước mặt cô nhóc.
Nhưng cô nhóc kia cũng không phải dạng vừa, thấy Lạc Xuyên xông đến, trong cảm xúc phẫn nộ, lập tức tạo một thủ ấn kỳ quái nhắm vào Lạc Xuyên.
“Bé con, tuyệt đối đừng dùng vu thuật!”
Sư phụ cô nhóc hét lớn nhắc nhở nhưng đã không còn kịp rồi. Một luồng ánh sáng tế thần trong na thuật đánh thẳng vào mặt Lạc Xuyên.
Lạc Xuyên chỉ cảm thấy hoa mắt, mấy gương mặt quỷ dữ tợn bỗng ập đến trước mặt.
Nhưng cũng giống như lần trước, vào thời khắc then chốt, sợi chỉ đỏ trên tay bỗng nhiên nắm quyền kiểm soát toàn cục, một luồng lực lượng mãnh liệt hút toàn bộ luồng sáng tế thần vào trong. Sau đó đánh ngược trở về phía cô nhóc kia. Chỉ thấy những gương mặt to lớn của tế thần lướt qua người cô nhóc, cô ta như bị sét đánh trúng, thân hình loạng choạng rồi ngã xuống đất.
Dĩ nhiên, bản thân Lạc Xuyên cũng không trốn thoát được sự trả thù, vừa mới hạ được cô nhóc thì nữ sư phụ kia đã lập tức lao tới tung một cước từ sau lưng hắn, đá cho Lạc Xuyên quay cuồng đầu óc, không biết trời trăng gì luôn..
“Thằng nhóc thối, ta còn chưa phản kháng, cậu lại dám đánh lén đồ đệ của ta, thật chẳng có chút đạo nghĩa giang hồ nào cả!”
Lời quát mắng của nữ sư phụ nữ này, ít nhiều mang theo chút giận dỗi yêu kiều.
“Là cô ta đánh tôi, chứ không phải tôi muốn đánh cô ta!”
Lạc Xuyên vội biện giải, nhảy bật dậy, xoay người định tiếp tục nghênh chiến thì nữ sư phụ đã phẩy tay nói: “Được rồi, không đánh nữa, nếu đánh thật thì cậu không đánh lại ta đâu.”
Mặc dù bà ta nói như thế nhưng Lạc Xuyên vẫn duy trì cảnh giác, sợ rằng đây chỉ là kế hoãn binh. Những người phụ nữ có chút nhan sắc thì thường biết cách lừa gạt người hơn.
“Có thể không đánh nữa nhưng anh em của tôi đã trúng độc, bà phải đưa thuốc giải ra đây!”
“Ở đâu ra thuốc giải! Con rắn cắn cậu ta là ‘Tửu Lôi Công’ do người Miêu bọn ta nuôi, loại rắn này không có độc, nhưng nếu nó cắn phải người uống rượu thì sẽ khiến người đó sẽ ngủ mê man. Người anh em của cậu chỉ là đang ngủ mà thôi!”
Bà ta nhét vào miệng đồ đệ mình một viên thuốc, sau đó đứng dậy, nhìn Lạc Xuyên từ đầu đến chân một hồi lâu rồi mới hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai? Vu thuật của ta là do cậu phá giải à?”
Lúc này, Lạc Xuyên chợt nhớ lại lời dặn của sư phụ trước khi rời khỏi Vân Thành, bèn kể lại sự thật chuyện Vu Tầm Phong đã phá giải vu thuật như thế nào.
“Sư phụ tôi nói, mọi chuyện là do ông ấy làm. Nếu bà không phục thì cứ đợi sư phụ ở Yến Thành, sư phụ sẽ đến gặp bà.”
“Ha ha, sư phụ cậu tên gì?”
“Vu Tầm Phong!”
Mặt người phụ nữ kia không khỏi hơi co giật, ánh mắt loé lên như thể đã trải qua bãi bể nương dâu, lại như thể vừa rơi vào miền ký ức, một lúc sau mới ngẩn ngơ nói: “Hóa ra là vậy, là ông ấy sao, vẫn còn sống à… Thế còn cậu là ai?”
Lạc Xuyên thầm nghĩ, cái câu hỏi này của bà, tôi biết phải giải thích tôi là ai như thế nào đây?
Người phụ nữ thở dài, chậm rãi nói: “Thôi được, ta hỏi thẳng vậy, cậu còn sống được bao lâu nữa?”
Lạc Xuyên lập tức đơ người, có ai nói chuyện kiểu đó không hả?
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lạc Xuyên, người phụ nữ kinh ngạc không thôi, hỏi: “Không thể nào, chẳng lẽ Vu Tầm Phong chưa nói cho cậu biết thứ trên tay cậu là Cửu Lê Thần Hồng Tuyến sao? Nó sẽ lấy mạng cậu đấy! Đứa trẻ đáng thương…”
Lạc Xuyên cũng mới biết được thì ra sợi chỉ đỏ này tên là Cửu Lê Thần Hồng Tuyến.
“Sư phụ tôi từng nói chỉ cần sợi chỉ đỏ này lan đến cổ tay thì tôi sẽ chết. Nhưng sư phụ cũng nói, khi kết cục vẫn chưa định thì vẫn còn cơ hội sống sót, sư phụ sẽ giúp tôi tìm ra thứ có thể giữ tôi sống tiếp. À đúng rồi, tôi hỏi bà một câu được không, Cửu Lê Thần Hồng Tuyến là gì vậy?”
“Lạ thật đấy, đến cả tên của sợi chỉ đỏ này mà Vu Tầm Phong còn không nói cho cậu biết, sao lại còn muốn giúp cậu sống tiếp? Ông ta là kiểu người tự cao tự đại, trước nay luôn xem thường những kẻ không bằng mình, sao lại đối xử đặc biệt với cậu đến vậy? Rốt cuộc cậu là ai…”
Người phụ nữ vừa nói vừa chợt bước tới gần, vươn tay định chạm vào mặt Lạc Xuyên.
Lạc Xuyên theo phản xạ lùi lại một bước.
“Cậu lùi cái gì mà lùi, ta còn ăn thịt cậu chắc!”
Người phụ nữ liếc mắt quyến rũ nhìn Lạc Xuyên, gần như kề sát vào mặt hắn để quan sát. Hương thơm nồng nặc xộc thẳng vào mũi, hàng mi của người phụ nữ rất dài, Lạc Xuyên còn lo bà ta chớp mắt một cái là lông mi sẽ quét vào mặt hắn mất.
“Mặt mũi như này quen quá… Chẳng lẽ cậu là…”
Bà ta há miệng định nói gì đó thì bất ngờ trừng lớn mắt, nuốt ngược nửa câu sau lại.
Lạc Xuyên bị dáng vẻ muốn nói lại thôi của bà ta làm cho tò mò cực độ, không nhịn được nói: “Tôi trả lời bà cả nửa ngày rồi đấy, đổi lại bà cũng phải nói cho tôi một câu, rốt cuộc Thần Cửu Lê Hồng Tuyến này là thứ gì vậy?”
“Chuyện đó thì sư phụ cậu sẽ nói cho cậu. Tôi chỉ có thể nói với cậu biết Cửu Lê Thần là vua của vu thuật truyền thuyết, mặc dù sớm muộn gì sợi chỉ đỏ này cũng sẽ lấy mạng cậu nhưng một khi cậu còn sống, nó cũng sẽ bảo vệ cho cậu, khiến vu thuật khắp thiên hạ từ Nam chí Bắc đều vô dụng đối với cậu. Hơn nữa, sợi chỉ này giống như một không gian lưu trữ không đáy, mọi loại tà thuật đánh vào cậu đều sẽ bị nó hấp thụ và sẽ bị cậu sử dụng! Được rồi, ta phải đi đây. Đợi khi nào sư phụ cậu đến đây, ta sẽ đến gặp ông ấy một lần. Dù gì cũng là cố nhân một thời.”
Người phụ nữa vừa nói vừa nhét chùm tóc của người chết cho Lạc Xuyên, thở dài nói: “Hy vọng cậu có thể sống sót. Phải rồi, cậu tên là gì?”
“Lần nào cũng là bà hỏi tôi! Lần này là một câu hỏi công bằng sao? Tôi tên Lạc Xuyên, bà tên gì?”
“Sơn bất nhượng trần, xuyên bất từ doanh. Cha cậu đã đặt cho cậu một cái tên rất hay.”
“Bà còn chưa nói tên của các người là gì mà!”
“Đợi đến khi cậu còn sống rồi hãy nói!”
* Sơn bất nhượng trần, xuyên bất từ doanh: Câu này xuất phát từ bài thơ “Lệ chí thi” của thi nhân Trương Hoa thời Ngụy Tấn. Nghĩa là: Núi cao hùng vĩ bởi vì biết dung chứa cả những hạt bụi nhỏ bé, biển cả mênh mông vì không chê dòng nước nhỏ nhoi. Người muốn làm nên việc lớn, tất phải bắt đầu từ những việc nhỏ, từ từng chút một. Không được viển vông xa vời, cũng đừng vì thấy việc nhỏ mà khước từ. Chỉ khi biết tiến từng bước vững chắc, làm từng việc vững vàng, mới có thể gặt hái thành công, thực hiện điều mình mong muốn.
Gửi phản hồi