Editor & Beta: Khuynh Vân
“Có chuyện gì hả?” Mãi một lúc sau, Đổng Đại Minh mới nhận ra vẻ mặt khác lạ của Lạc Xuyên.
“Cháu… Hình như cháu vừa nhìn thấy một gương mặt, ngay bên cạnh cỗ quan tài ấy!”
“Xuyên, cháu đừng có hù ông chứ!” Đổng Đại Minh cầm đèn pin soi đi soi lại, lẩm bẩm: “Đừng nói gương mặt, ngay cả cỗ quan tài ở đâu ông cũng chẳng thấy nữa đây này.”
Lạc Xuyên cúi người, soi đèn pin một lần nữa. Quả nhiên, bên dưới huyệt mộ như phủ một lớp bụi mờ, cái quan tài vừa rồi còn mơ hồ nhìn thấy, giờ đã hoàn toàn biến mất.
Còn chưa xuống dưới đã cảm nhận được một bầu không khí cổ quái rồi.
“Có thể là vấn đề về góc nhìn!” Đổng Đại Minh sợ Lạc Xuyên lùi bước vào lúc này, vội vàng nói thêm: “Ông nhớ từng đọc trong một cuốn sách, trong sách nói rằng mắt người vào ban đêm khi nguồn sáng không ổn định sẽ có phản ứng căng thẳng khiến góc nhìn bị phóng đại hoặc thu nhỏ. Ví dụ, có người xem điện thoại quá nhiều vào ban đêm, đột nhiên bị mù, hoặc có thể thấy cả sau đầu mình, hai thái cực đó!”
“Ông khóa cái miệng lại được rồi đấy!” Lạc Xuyên nhận ra Đổng Đại Minh đang nói năng linh tinh. Nhưng giữa đêm không thể nói chuyện ma quỷ, chưa rõ ngọn ngành thì không được nghĩ ngợi lung tung.
Hắn thả nốt đoạn dây thừng qua khe đá, dài khoảng mười mét, dây vừa chạm đất.
“Cháu xuống trước, đợi ông ở miệng khe nứt!”
Lạc Xuyên treo đèn pin lên cổ, một tay bám dây, tay kia tựa vào bề mặt đá thô ráp, từ từ leo xuống. Đến miệng khe nứt, độ rộng chỉ còn khoảng ba mươi centimet. Hắn dùng đùi làm điểm tựa, ngoái lên vẫy vẫy tay. Đổng Đại Minh đáp lại một tiếng rồi cũng trượt xuống.
Tới đây, có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí âm hàn do ngôi mộ cổ tỏa ra.
Trong không khí đục ngầu, còn có mùi hôi thối mục rữa.
Lạc Xuyên châm một điếu thuốc, rít mạnh hai hơi, rồi ném tàn thuốc xuống dưới. Tàn thuốc đỏ rực rơi ngay phía dưới chân họ. Theo khoảng cách mà phán đoán thì không quá cao, nhiều nhất chỉ tầm năm đến sáu mét.
“Cậu chủ Xuyên, chúng ta xuống thôi, cố một hơi làm cho xong, đại sự sẽ thành công. Đừng có thấy ông béo mà xem thường nhá, thực ra ông khỏe lắm! Hay để ông xuống trước cho!”
Đổng Đại Minh đã hạ quyết tâm lần này, để thể hiện lòng dũng cảm, ông ta túm dây thừng, chui xuống trước.
Nhưng khổ nỗi, khe đá đến đây hẹp nhất, chỉ còn khoảng ba mươi centimet, ông ta vừa xuống được nửa người thì bụng to đã mắc kẹt, lắc qua lắc lại, thử vài lần vẫn không xuống được.
Lạc Xuyên cạn lời: “Cháu hối hận rồi, để ông xuống đây làm gì chứ, không bằng để cháu đi một mình! Hít sâu một hơi rồi hóp bụng vào chút đi!”
“Bụng ông toàn mỡ giả thôi… Không tin thì ông cởi áo ra cho cháu xem, còn có hai múi cơ bụng đấy!”
Đổng Đại Minh cắn răng, hóp bụng lại, cuối cùng cũng lọt được qua khe nứt. Nhưng Lạc Xuyên vừa định dặn ông ta đừng trượt nhanh quá, thì đã nghe thấy lão già này “hự” một cái, rồi ông ta rơi bịch xuống dưới đất.
Tuy dây thừng bị kéo căng nhưng nghe âm thanh thì có lẽ ông ta đã chạm đất cứng, cú ngã chắc rất đau.
“Ông Đổng?”
Lạc Xuyên hét một tiếng, vội giật thử dây thừng. Đầu dây bên kia đã thả lỏng, không còn sức kéo.
“Đổng Đại Minh?”
Lạc Xuyên gọi thêm một tiếng nhưng phía dưới vẫn không có hồi đáp.
Cảm giác bất an ập đến, hắn nắm chặt dây thừng rồi trượt nhanh xuống.
Dưới chân là đất bùn được nén chặt, hắn lập tức dùng đèn pin chiếu xung quanh. Hai bên là tường gạch xanh, trên đầu là mái vòm hình cung, trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc nhưng cực kỳ khô ráo.
Đây rõ ràng là một lối đi trong hầm mộ!
Có vẻ như ban đầu khi xây dựng ngôi mộ này, người ta đã khoét rỗng phần bên trong núi, sau đó nện chặt mặt đất và xây dựng mộ thất bằng gạch xanh. Vì dân làng nổ mìn phá đá, đỉnh vòm của ngôi mộ bị rung nứt, từ đó tạo ra khe hở phía trên đường vào ngôi mộ.
Lạc Xuyên cho rằng Đổng Đại Minh đã té xuống rồi bất tỉnh, nhưng khi chiếu đèn pin tìm quanh một vòng, hắn lại không thấy bóng dáng của ông ta đâu cả.
Bên trong lối đi vào mộ hết sức lạnh lẽo, chỉ toàn là gạch xanh nối tiếp gạch xanh, dường như ông Đổng đã bốc hơi khỏi thế gian.
Lạc Xuyên không thể làm gì khác hơn là cầm đèn pin, mò mẫm tiến về phía trước.
Lối đi dẫn tới mộ thất bị một bức tường chặn lại, không thể nhìn rõ phía sau. Nhưng hai bên, mỗi bên đều có một không gian giống như phòng phụ. Trên bức tường bên ngoài hai phòng phụ ấy có những hoa văn sặc sỡ nhiều màu, một bên là Thanh Long nhe răng, một bên là Bạch Hổ há miệng.
Sư phụ từng nói những nơi như thế này được gọi là kho tuẫn táng, thường dùng để chôn theo gia súc như trâu, ngựa lúc chôn cất chủ nhân ngôi mộ. Dĩ nhiên, đôi khi người ta cũng chôn theo cả con người.
“Ư ư, ư ư!”
Lắng nghe kỹ, hình như phòng phụ bên trái có tiếng động, giống tiếng lợn nhấm nháp thức ăn giữa đêm. Ở trước cửa căn phòng nhỏ, bao bố đựng đồ của Đổng Đại Minh đang bị vứt bừa bãi.
“Ông Đổng?”
Lạc Xuyên khẽ gọi, từ từ tiến lại gần.
Trước căn “phòng phụ” là một cánh cửa nhỏ hình vòm, được làm thành hình miệng hổ, trông vô cùng ghê rợn.
Lạc Xuyên căng thẳng, chiếu ánh sáng đèn pin vào trong. Cảnh tượng đầu tiên mà hắn nhìn thấy là hai bộ xác khô ngồi tựa vào tường.
Chung quy thì đây cũng là lần đầu xuống mộ, Lạc Xuyên không khỏi hít một hơi lạnh.
Hai thi thể này đều đã phân hủy gần như hoàn toàn, chỉ còn da bọc xương, gầy guộc cực kỳ đáng sợ. Bộ phận thối rữa nặng nhất là gương mặt, lớp da thịt đã rơi rụng, lộ ra hàm răng trắng hếu đầy đủ, cứ như đang cười nhăn nhở với người nhìn!
Tuy vậy, có thể nhận ra, chắc chắn hai người này không phải là những người bị tuẫn táng ban đầu. Một người mặc áo khoác quân đội thịnh hành những năm 80, người kia mặc áo sơ mi vải lao động. Trong cái túi mục nát đeo trên người có rìu, nến và các vật dụng khác, cho thấy chắc hẳn bọn họ là bọn trộm mộ. Không biết vì nguyên nhân gì mà họ đã chết ở đây.
Ngoài hai người này, bên trong còn nồng nặc mùi hôi thối, trên mặt đất phủ kín những đống xương cốt đã phân hủy nghiêm trọng hơn, cùng với những xác động vật khô héo.
“Ư ư!”
Tiếng động phát ra từ sâu bên trong.
Lạc Xuyên buộc phải lách người qua hai bộ xác khô để nhìn vào trong thăm dò.
Cuối cùng, vào lúc này, hắn đã nhìn thấy có thứ gì đó đang cử động bên dưới những mớ da động vật bốc mùi kinh khủng .
“Đổng Đại Minh!”
“Ư ư!”
Âm thanh lớn hơn, cử động cũng mạng hơn, rõ ràng đang đáp lại hắn.
Chắc chắn là ông Đổng rồi!
Lạc Xuyên không còn cách nào khác, đành chui hẳn vào bên trong, tự tay gạt bỏ đống xương động vật và da thối rữa lung tung bên trên.
Đổng Đại Minh đang nằm sấp trong hố, toàn thân bị bao bọc chặt chẽ bởi một lớp da heo rừng tanh hôi, tay chân không thể động đậy. Cái móng lừa đen mà ông ta luôn miệng bảo chuẩn bị để đối phó với cương thi, giờ lại bị nhét chặt trong miệng mình. Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, sắc mặt của ông ta đã vàng như nến, không còn chút máu!
“Ư ư!” Ông Đổng trợn to mắt, cố gắng kêu lên từ cổ họng.
Lạc Xuyên vội đưa tay rút cái móng lừa ra.
“Xuyên, phụ nữ, có một người phụ nữ…”
Đổng Đại Minh vừa mở miệng đã nghẹn ngào khóc lóc.
Lạc Xuyên còn chưa kịp đáp lại thì bất chợt cảm thấy sau gáy mình hơi nặng nề. Có lẽ vì quá căng thẳng, hắn đã phạm phải một sai lầm không nên có, đó là quay đầu lại.
Một gương mặt với vẻ đẹp tựa đóa hoa nở trong địa ngục, đẹp đến mức kinh tâm động phách, khiến người ta mê mẩn mà choáng váng.
Đúng như Lệnh Hồ Sở đã miêu tả, vào khoảnh khắc quay đầu, Lạc Xuyên đã môi kề môi với gương mặt ấy.
Người phụ nữ này như thể đang hết sức tận hưởng, chợt hít một hơi thật sâu.
Chỉ một hơi, Lạc Xuyên cảm giác như ngọn lửa nhỏ trong cơ thể mình bị hút đi mất một nửa, toàn thân bỗng lạnh buốt, bất giác rùng mình. Đáng ngại hơn, cơ thể hắn lập tức bị giam cứng, không thể cử động.
Sư phụ từng nói con người có thể chịu khổ, chịu nhục, chịu bị từ chối, chịu cảnh nghèo khổ nhưng tuyệt đối không được chịu thiệt.
Nếu để chậm thêm một giây, xác suất hắn bị đối phương giết sẽ càng cao hơn.
Hắn không chút do dự cắn mạnh đầu lưỡi, phun một ngụm máu vào gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia.
Gương mặt trắng nõn quốc sắc thiên hương ấy tức thì nứt nẻ như mảnh đất khô cằn lâu ngày, những vết rạn chằng chịt như bình hoa vỡ tan.
Một tiếng gào thét dữ tợn vang lên, người phụ nữ lập tức hiện nguyên hình với răng nanh nhọn hoắt, ánh mắt tàn ác, mặt xanh mắt đỏ, ả ta thoắt cái lui về sau.
Lúc này, Lạc Xuyên mới ý thức được hắn đã gặp phải thứ khó chơi rồi, nữ quỷ này không hề tầm thường.
Mới vừa rồi ả ta thò đầu vào từ bên ngoài, khoảng cách ít nhất là một mét, nhưng không thấy vai lẫn cơ thể ả ta đâu, chứng tỏ cổ của ả ta dài ít nhất một mét!
“Quỷ cổ dài!”
“Cái… Cái gì là quỷ cổ dài?”
Lạc Xuyên lười giải thích cho Đổng Đại Minh.
Loại quỷ cổ dài này là âm hồn hung ác nhất.
Tương truyền, phụ nữ thời cổ đại nếu bị siết cổ chết hoặc treo cổ tự tử, khi nhập liệm phải vô cùng cẩn thận, không được để hồn phách theo xuống mộ. Bởi vì loại âm hồn này ở trong mộ lâu ngày sẽ biến thành ác linh với cần cổ dài đến vô tận. Một khi quan tài bị động vào, nó sẽ bay ra và sống nhờ vào hút dương khí của đàn ông. Lúc nãy, chỉ trong hai phút, con quỷ này đã khiến sắc mặt của Đổng Đại Minh trở nên xám xịt, vỏn vẹn chỉ một hơi thở đã làm Lạc Xuyên rét run cả người. Có thể thấy được, con quỷ mà Lệnh Hồ Sở nói đã giết chết hơn mười người trong làng chắc chắn chính là ả ta!
“Cậu chủ Lạc, vẫn là cháu lợi hại nhất! Vừa rồi ông vừa chạm đất đã bị kéo vào, có thứ gì đó kề trước miệng ông, ép ông suýt chết thẳng cẳng. Cháu vừa đến liền phá được tà thuật của ả ta. Ông đã nói mà, với bản lĩnh của cháu, chắc chắn cháu sẽ làm được!”
Lạc Xuyên hơi sững người một chút rồi lập tức nắm lấy cổ áo Đổng Đại Minh, kéo ông ta ra khỏi kho tuẫn táng.
Cũng không quan tâm rằng lúc này vẫn đang trong tình huống nguy hiểm, hắn tiện tay vốc một nắm chu sa rải quanh người để phòng thân, rồi lạnh lùng quát: “Đại Minh Bạch, bây giờ ông nói thật cho cháu biết, rốt cuộc ông đã nói gì với Trịnh Hoa Cường?”
“Ông… ông chẳng nói gì cả!” Đổng Đại Minh ậm ờ nói: “Ông chỉ nói là ông quen cháu, cháu có thể giúp ông! Chúng ta… Chúng ta đánh bại nữ quỷ đó rồi, có thể lấy gương chưa?”
“Lấy cái đầu nhà ông!” Lạc Xuyên mắng: “Cháu đã bảo mà, tối qua là lần đầu gặp mặt, sao bọn họ lại ngay lập tức tin tưởng một đứa nhóc như cháu chứ. Có phải ông đã nói với bọn họ về việc cháu từng thu phục tà vật không?”
“Ông… Ông bị đánh đến không chịu nổi nữa nên mới nghĩ đến cháu. Nhưng bọn họ bảo một thằng nhóc mười tám, mười chín tuổi thì làm được gì. Ông… Ông mới nói là cháu từng thu phục rất nhiều tà vật rồi, nếu thật sự không đuewojc thì… ông tìm một ngôi mộ, mời cháu xuống mộ, bằng mọi giá cũng lấy được gương cho bọn họ…cho nên họ mới không giết ông. Xuyên, ông… ông cũng không còn cách nào khác!”
“Thì ra cmn trước khi cháu đến đó thì ông đã tính toán xong xuôi để kéo cháu xuống mộ cùng ông rồi phải không? Cháu đã bảo mà, tối qua bọn họ bày trò giả thần giả quỷ làm gì, hóa ra là để thử xem cháu có bản lĩnh hay không! Ông nói xem, có phải ngay cả khi Lệnh Hồ Sở không cung cấp ngôi mộ này, ông cũng đã tính sẵn đường lui rồi đúng không?”
“Ông… Haiz, đúng vậy… Mấy năm trước, khi thu mua hàng ở trấn Bắc Sơn, ông có phát hiện một ngôi mộ. Ông nghĩ… Nếu không còn cách nào khác thật thì sẽ thử xuống mộ đó. Còn Bạch tiên sinh kia nữa, ông ta cũng nói có thể cung cấp một ngôi mộ nhưng bắt ông phải xuống lấy. Sau đó nghe cậu Lệnh Hồ nói ngôi mộ này đã có vết nứt, sẽ dễ xử lý hơn một chút nên… nên ông không dám nhắc tới nữa! Xuyên, thật xin lỗi,… Ông không cố ý lợi dụng cháu nhưng ông hết cách rồi!”
“Đổng Đại Minh! Cháu… hận nhất là bị người khác lợi dụng!” Lạc Xuyên nghĩ đến con quỷ cổ dài đang lởn vởn trước mặt, lại nghĩ đến chuyện lão già này ở trước mặt người ngoài đã kéo mình xuống nước, không thể nhịn nổi nữa, hắn đạp Đổng Đại Minh ngã lăn ra đất.
Đổng Đại Minh biết Lạc Xuyên nổi giận thật, sợ hắn dưới cơn nóng giận sẽ bỏ mặc ông ta ở đây, vội nghẹn ngào nói: “Xuyên, ông xin lỗi cháu, nhưng… Ông không phải muốn tính kế cháu, ông chỉ nghĩ cháu có bản lĩnh, chỉ có cháu mới cứu được ông! Cháu mà không đi thì bọn họ sẽ giết ông mất…”
“Má nó! ông nhớ kỹ cho cháu! Nếu chúng ta còn sống thoát ra ngoài, Đổng Đại Minh, sau này ông đừng bao giờ tìm cháu nữa!”
Lạc Xuyên còn đang mắng thì chợt thấy Đổng Đại Minh ôm cổ, miệng phát ra những tiếng ú ớ khàn khàn, rồi trong chớp mắt, như thể bị thứ gì đó túm lấy, kéo thẳng vào trong mộ đạo. Hai tay ông ta vung loạn xạ, liều mạng cầu cứu Lạc Xuyên.
“Lại nữa hả! Thật sự cho rằng ông đây sợ mi chắc! Dù ông ta có vô dụng thế nào thì hiện giờ vẫn là người của tao!” Lạc Xuyên tức giận, rút dao mổ lợn bên hông ra rồi đuổi theo.
Gửi phản hồi