Editor & Beta: Khuynh Vân
May mắn thay, Đỗ Hiểu Nguyệt là một người gan lì từ trong xương cốt. Cô ấy chỉ liếc nhìn thi thể của mình một lần nữa rồi lập tức bình tĩnh nhắm mắt lại, không chút luyến tiếc hay không cam lòng.
Tất nhiên, nếu không phải là người gan lì thì ai dám chọn tự sát cơ chứ.
Một tay Lạc Xuyên kéo tay Lệnh Hồ Sở, tay còn lại kéo lấy Đỗ Hiểu Nguyệt, ánh mắt hắn dán chặt vào cánh cửa kia.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng bị đẩy ra, cơ thể họ bỗng nhẹ bẫng như rơi vào biển mây, rồi đùng đùng tỉnh dậy.
Cùng lúc đó, con gà trống lớn như thể đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, đột nhiên kêu thảm một tiếng, co giật hai chân mấy cái rồi nhắm mắt lại.
“Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi là các cậu không thể trở về được rồi đấy!”
Quản lý Hàn thở hắt ra một hơi, khẽ nói với con gà trống kia: “Kiếp sau ta làm gà, ngươi làm người, ngươi ăn ta đi.”
Lạc Xuyên bị bốn đạo kiếm phù đánh trúng, giờ phút này cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng vừa tỉnh lại là hắn nhanh chóng chạy đến xem Lệnh Hồ Sở.
“Yên tâm đi, cậu chủ Lệnh Hồ đã khôi phục hô hấp, lát nữa sẽ tỉnh thôi. Chỉ là cậu ấy bị tổn thương nguyên khí, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian.”
Lạc Xuyên yên tâm, vừa băng bó vết thương trên tay, vừa quay đầu nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt.
Cô gái ấy vẫn còn hơi ngẩn ngơ, thấy Lạc Xuyên đang nhìn mình thì vội vàng cười: “Anh trai, tôi không sao…”
Miệng nói thì cô ấy nói không sao nhưng nước mắt đã rơi xuống.
“Tôi chỉ cảm thấy… sao mà cả cuộc đời tôi lại sống nhẹ bẫng hơn cả khi đã trở thành quỷ? Tuổi trẻ thật tốt nhưng cũng thật ngốc.”
Lạc Xuyên cũng không ngờ được câu chuyện lại đơn giản như vậy, nhưng đối với Đỗ Hiểu Nguyệt, dường như còn bi thương hơn cả cái chết do mưu sát.
Hắn cho rằng hành động đầy nhiệt huyết của hắn và Lệnh Hồ Sở là đang hành hiệp trượng nghĩa, nhưng hóa ra họ lại đang đào bới vết thương mà người ta đã quên lãng rồi phơi bày trước mặt họ. Thật quá ngu ngốc.
“Tiểu Nguyệt, thật xin lỗi…”
“Sao có thể trách anh được chứ? Ít nhất thì tôi cũng đã không còn chấp niệm rồi, sẽ không còn vô cớ nhớ đến người đó nữa.” Đỗ Hiểu Nguyệt cười gượng, nói: “À mà tại sao không gọi tôi là Tiểu Đỗ nữa vậy?”
“Thì trước kia là để trêu chọc cô mà!”
“Vậy gọi là Tiểu Nguyệt đi, Tiểu Nguyệt nghe hay hơn!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười chua chát rồi quay đầu hỏi quản lý Hàn: “Hàn tiên sinh, tôi…có phải tôi không thể đi đầu thai được nữa không?”
Vẻ mặt Quản lý Hàn mỏi mệt, ông ấy khẽ gật đầu.
“Cũng tốt, ít nhất là được tự do rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ sầu não vài giây, đột nhiên nở nụ cười: “Anh trai, tôi không đợi anh Hồ tỉnh lại nữa, tranh thủ trời chưa sáng, tôi sẽ rời đi…”
“Cô định đi đâu?”
“Tôi cũng chưa biết nữa, dù sao thì tôi ở ngây ngốc ở đây quá lâu rồi. Hơn nữa, tôi cũng biết, tôi là quỷ, các anh là người. Dù vì các anh hay vì bản thân tôi, tôi đều không thể ở lại bên cạnh các anh. Tôi tin đây cũng là ý của quản lý Hàn.”
Thật ra cô nàng này rất thông minh, cũng rất giỏi dò lời đoán ý, quan sát sắc mặt người khác.
Từ sắc mặt của quản lý Hàn, cô ấy có thể đoán được ông ấy không hề muốn Lạc Xuyên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì.
Hàn Mộ Vũ thở dài, nói: “Cô bé, tôi có một người bạn đang tu hành ở Tây Sơn, tu Vô Tướng Biệt, chi bằng cháu đến đó đi. Sinh thần bát tự của cháu đều cho thấy cháu rất thích hợp với việc khổ tu chốn bồng lai. Dù sao thì cháu cũng không thể đầu thai được nữa, có một nơi quy y vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc lang thang giữa đêm khuya, cháu thấy sao?”
Đỗ Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, bèn gật đầu nói: “Vậy thì xin phiền tiên sinh làm chủ cho rồi.”
Sau khi đã quyết định nơi chốn của Đỗ Hiểu Nguyệt xong, mọi người mới bắt đầu bàn về người đàn ông mà họ đã thấy trong khi đang thôi miên.
“Các cô cậu nói là có một người trông rất giống cậu chủ Lệnh Hồ?”
“Đúng vậy! Hơn nữa, cháu nhớ là người phụ nữ kia đã gọi tên ông ấy, gọi là… ừm, Lệnh Hồ Chiêu Vinh.”
Mặt quản lý Hàn đầy vẻ khó tin.
“Lệnh Hồ Chiêu Vinh còn sống sao?”
“Chú Hàn, rốt cuộc có phải ông ấy là…”
“Phải, ông ấy chính là cha ruột của Lệnh Hồ Sở, là tông chủ của phái Âm Dư Hành khắp thiên hạ, là một đại sư phong thủy được người đời gọi là ‘một cây đinh xám uốn thành bút, họa phong, họa thủy, họa kim long’ ‘. Nhưng mà, chẳng phải ông ấy đã chết rồi sao? Sao lại có thể còn sống?”
“Chú Hàn, cháu thấy chắc chắn có liên quan đến người phụ nữ kia! Bởi vì cháu phát hiện ra ông ấy trung thành tuyệt đối với bà ta, gần giống như là con rối.”
“Chẳng lẽ người phụ nữ mà cháu nhắc đến là người Miêu, dáng người uyển chuyển yêu kiều, mang theo phong thái quyến rũ?”
“Đúng đúng, hơn nữa, cháu vô tình nhìn thấy cảnh… bọn họ ân ái. Người đàn ông đó cũng có hình xăm rồng trên người giống hệt Lệnh Hồ Sở, còn… trên ngực người phụ nữ kia cũng có một hình xăm, hình như là một con rết màu đen!”
“Quả nhiên là ả… Ninh Thiên Thiền.”
“Đó lại là ai vậy?”
Hình như quản lý Hàn cũng bị chuyện này làm cho sững sờ, nhất thời không nghĩ nhiều đã buột miệng nói: “Ả là đại đệ tử của Ba Đại Trát Bà, tông chủ Âm Vu Hành trong Thập Tam Âm Hành.”
“Sao lại xuất hiện thêm phái Âm Vu Hành nữa?” Lạc Xuyên cau mày lầm bầm: “Âm Dư Hành, rồi đến Âm Vu Hành mà chú vừa nói, đều là những môn phái trong giang hồ sao? Sao trước giờ cháu chưa từng nghe ai nhắc đến? Mà đúng rồi, phái Âm Vu Hành đó toàn là người Miêu sao? Vậy hai sư đồ mà cháu gặp mấy ngày trước, có khi nào cũng thuộc Âm Vu Hành không?”
“Cậu chủ, ngài gặp người Miêu khi nào vậy?”
Bởi vì chuyện này lại có dính dáng đến vụ tóc giả ở Vân Thành, Lạc Xuyên cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai sư đồ kia muốn trả thù vì sư phụ đã phá hỏng vu thuật của họ mà thôi. Do thấy không có xung đột hay đe dọa gì nên hắn cũng không kể lại với quản lý Hàn. Nếu giờ đã nhắc đến thì hắn bèn nhanh chóng kể lại cho quản lý Hàn nghe.
Quản lý Hàn cười nói: “E rằng người phụ nữ mà ngài kể là Triều Thiên Kiều.”
“Triêu Thiên Tiêu?”
“À, là chữ Triều trong Triều Cái* đó, bà ta và Ninh Thiên Thiền đều là đệ tử của Ba Đại Trát Bà, đều thuộc phái Âm Vu Hành, nhưng hai sư tỷ muội này lại không hòa thuận với nhau. Chuyện này để sau này sư phụ ngài kể cho nghe, sư phụ ngài hiểu bà ta nhất.”
*Triều Cái: một nhân vật hư cấu trong Thủy hử
Từ biểu cảm nửa cười nửa không của quản lý Hàn, Lạc Xuyên cũng đoán ra được chắc là giữa người phụ nữ này và sư phụ mình từng có đoạn tình cảm dây mơ rễ má gì đó. Nghĩ vậy, hắn chợt hiểu ra tại sao đêm hôm đó, khi hắn nói mình là đệ tử của Vu Tầm Phong, vẻ mặt người phụ nữ ấy bỗng trở nên phức tạp đến thế, thậm chí bà ta còn bảo đệ tử của mình đừng đánh nửa… Hóa ra là người một nhà cả.
“Sư phụ cháu ghê thật đấy, tuổi tác lớn thế rồi mà còn cưa đổ được một dì kém hơn sư phụ bao nhiêu tuổi.”
“Cậu chủ không biết đấy thôi, người Miêu rất giỏi giữ nhan sắc, hiện tại e là Triều Thiên Kiều cũng đã đến tuổi tri thiên mệnh* rồi.”
*Tuổi tri thiên mệnh: cả câu là ngũ thập nhi tri thiên mệnh, tức là 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, hiểu được mệnh của trời
Hả?
Lạc Xuyên bị sốc đến mức răng hàm cũng suýt rơi ra.
Hôm đó vì để dọa cô nhóc kia, hắn còn trêu chọc mà nâng cằm Triều Thiên Kiều. Đây… Đây chính là người phụ nữ của sư phụ, quan trọng là còn bốn năm chục tuổi rồi… Trời ạ, sau này gặp lại biết phải làm sao đây…
“Xem ra, lời đồn về việc Ninh Thiên Thiền đã trở thành chó săn không phải là nói điêu. Vì để có được người mình yêu, ả đúng là chuyện gì cũng dám làm… Còn về Lệnh Hồ Chiêu Vinh, chắc chắn ông ấy đã chết rồi. Vì sao các cậu vẫn có thể nhìn thấy ông ấy thì rất có thể là do ông ấy đã bị Ninh Thiên Thiền khống chế…”
“Chú Hàn!” Lạc Xuyên nghiêm túc nói: “Chú cứ nói thật cho cháu biết đi, có phải Thập Tam Âm Hành có liên quan đến gia thế của cháu không?”
Quản lý Hàn bị câu hỏi của Lạc Xuyên làm cho bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ nãy giờ.
“Tôi… Mới vừa rồi tôi có nói gì sao? Tôi không nhớ nữa! Sư phụ ngài sắp tới Yến Thành rồi, đến lúc đó ông ấy sẽ nói cho cháu biết tất cả! Trời sắp sáng rồi, tôi phải đưa cô bé này đi ngay, tôi phải đưa cô bé đến Tây Sơn trong đêm nay. Cậu chủ Lệnh Hồ giao lại cho ngài đấy!”
Cứ như vậy, Đỗ Hiểu Nguyệt và Lạc Xuyên lưu luyến chia tay, sau đó cô ấy vội vã rời đi cùng Quản lý Hàn.
Cùng lúc đó, trong bãi đỗ xe của một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô Vân Thành, Vu Tầm Phong đỡ Đinh Thi Thư trốn sau một cây cột, cố khống chế hô hấp, không dám nhúc nhích. Mặt mũi Đinh Thi Thư trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt trũng sâu như đã bị rút cạn toàn bộ sinh mệnh.
Từ hành lang vọng đến một giọng nói âm u.
“Vu Tầm Phong, Đinh Thi Thư, các ông phải hiểu rằng một tòa nhà mới sẽ không xây trên nền móng của tòa nhà cũ. Nhà họ Lạc đã chết sạch rồi, những kẻ thuộc về quá khứ như các ông buộc phải chết. Đây là ý của Thánh Nữ, cũng là ý của đại đa số người trong Thập Tam Âm Hành. Đừng trốn nữa, tìm các ông lâu vậy rồi, ta chán lắm rồi, giờ đến lúc bắt đầu săn mồi rồi…”
Gửi phản hồi