Editor & Beta: Khuynh Vân
“Đừng nói nữa, đi ăn cơm trước đã!”
Thực ra, tối qua khi bước ra khỏi con ngõ đó, Lạc Xuyên đã dự đoán được kết cục này. Nhưng lúc đó, hắn không nỡ tạt thêm một gáo nước lạnh vào một người đã phong trần mệt mỏi đến dường này. Nào ngờ, kết cục còn tàn khốc hơn hắn nghĩ.
Trong bữa ăn, Lạc Xuyên và Lệnh Hồ Sở mới biết, thực ra từ nửa đêm, A Bảo đã rời khỏi ngôi nhà đó. Cậu ta đi bộ suốt đêm, ngồi bên ngoài tiệm cầm đồ cho tới khi trời sáng.
“Sau khi em bước vào nhà, người đàn bà kia liền trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Sau khi biết mấy năm nay em sống lang bạt ở ngoài không dành dụm được gì, lại chỉ có một thân một mình, bà ta bắt đầu khóc lóc om sòm. Bà ta than rằng đã phải gả cho ba tôi, hầu hạ từ người già đến trẻ nhỏ đã đành giờ lại xuất hiện thêm một kẻ chẳng lớn chẳng nhỏ đến ăn chực. Đứa trẻ kia thì bảo em cút ra ngoài, nói đây là nhà của nó. Thực ra, ngay khi biết mẹ em đã qua đời, em cũng chẳng định ở lại ngôi nhà đó, nhưng em còn chưa kịp nói gì, ba em lục lọi hồi lâu mới rút ra 50 tệ rồi bảo em cầm lấy ra ngoài kiếm một chỗ ở tạm qua đêm, còn mọi chuyện thì để ông ấy bàn bạc sau.”
“Má! Thế mà cũng gọi là cha à!” Lệnh Hồ Sở chửi: “Cắn răng mãi mới móc ra được 50 tệ?”
“Thực ra tiền bạc không quan trọng, thái độ lạnh lùng cũng không quan trọng, những năm qua, em đã quen với những gương mặt lạnh nhạt này rồi. Nhưng điều thực sự khiến em đau lòng là… từ khi em bước vào cửa và ở đó một lúc lâu như vậy, thế mà ba em hoàn toàn không hề nhớ tới hay hỏi thăm một câu về chị em, như thể chị ấy chưa từng tồn tại. Ông ấy thậm chí còn không bằng chú hai của em, chú ấy còn biết hỏi thăm tung tích của chị em. Sau khi biết chị đã qua đời, chú ấy còn dụi mắt vài cái.”
“Chú hai của cậu… chính là người biết xem bát tự đó hả?” Lạc Xuyên lạnh nhạt nói: “Tôi đoán sau khi biết chị cậu đã qua đời, ông ta cũng không để ý đến cậu nữa.”
“Cha ruột còn như vậy, tôi còn trông mong gì ở chú hai chứ?” A Bảo ngửa mặt nghẹn ngào, im lặng một hồi rồi lẩm bẩm: “Anh Lạc, đã hơn mười năm trôi qua, em phát hiện tất cả mọi thứ đã thay đổi. Mẹ em, ba em, thậm chí đến cả tối qua, em cũng không còn cảm nhận được sự hiện diện của chị em nữa. Họ đều đã đi xa, chỉ có em vẫn sống trong ký ức của mình năm năm tuổi. Điều em hối hận nhất bao năm qua là em không nên tham ăn. Nếu ngày đó em không tham ăn, có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Chỉ vì một món Ludagun mà em như bị giam cầm trong buổi hoàng hôn ấy suốt 18 năm.”
“Nếu đã trở về rồi thì sao phải rời đi? Ở lại đi, giúp tôi trông cửa tiệm.”
“Anh Lạc, em xin nhận tấm lòng của anh, nhưng nơi này đã không còn gì đáng để em lưu luyến nữa. Hơn hai mươi năm qua, em vẫn luôn sống trong sự tự trách của bản thân. Dù sao đi nữa, em đã đưa được chị em trở về nhà, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Sau này, em sẽ sống tốt, sống một cuộc đời thật rực rỡ… Lát nữa, em sẽ đến mộ mẹ và thắp một nén nhang cho mẹ rồi rời khỏi nơi đây.”
Lạc Xuyên rất quý cậu em này nhưng hắn hiểu, với A Bảo, e rằng cố hương này còn không bằng cố hương trong giấc mơ mà cậu ta chưa từng tìm thấy. Ép cậu ta ở lại cũng chỉ là tăng thêm nỗi đau mà thôi.
“Tôi hiểu. Nhưng cậu… cậu không muốn biết ai là kẻ đã bắt cóc cậu và chị cậu năm xưa sao?”
“Trước đây em luôn dốc sức muốn biết sự thật, muốn trả thù, nhưng giờ đây em không muốn nữa. Vì mẹ em đã mất, chẳng còn ai quan tâm đến đáp án này nữa. Em đã đánh mất 18 năm, giờ đến cả sức để hận cũng không còn nữa.”
A Bảo bỗng nhiên mỉm cười, tháo mặt dây chuyền ngọc trên cổ xuống rồi nhét vào tay Lạc Xuyên.
“Anh Lạc, món đồ này không đáng bao nhiêu tiền nhưng là thứ mẹ em để lại, đã theo em suốt bao nhiêu năm. Đây là thứ duy nhất trên người mà em có thể tặng anh, coi như làm kỷ niệm nhé!”
Lạc Xuyên nhìn mặt dây chuyền ngọc, mỉm cười nói: “Được, anh nhận nó. Nhưng anh không lấy không đâu, em phải cầm món đồ này ở đây. Vì anh không muốn từ nay về sau chúng ta không gặp lại nhau nữa. Thế này đi, coi như hẹn ba năm, đợi em đi chơi ở bên ngoài đủ rồi, buông bỏ được mọi chuyện rồi, quay về tìm anh lấy mặt dây chuyền ngọc này, đến lúc đó, em còn phải mời anh ăn bữa cơm nữa nhé.”
“Ha ha, được, nghe anh!”
“Có hối hận không?”
“Không hối hận. Nếu không tìm thấy, làm sao em biết được mình có một người mẹ rất tốt, vì mất hai chị em em mà tự trách tới mức uất ức sinh bệnh rồi qua đời? Làm sao biết được ba em… Thôi bỏ đi. Hy vọng giờ đây chị em đã có thể yên nghỉ. Vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi.”
Ba người nhìn nhau cười. Rời khỏi quán ăn, ba người quyến luyến chia tay, rồi mỗi người một ngả.
Dõi theo bóng dáng A Bảo, người trông già hơn tuổi thật ít nhất bảy, tám tuổi, dần khuất xa, ánh mắt Lạc Xuyên trở nên lạnh lẽo.
“Đi, dẫn anh đến một nơi!”
“Đi đâu cơ?”
“Đi tới một nơi cần hành hiệp trượng nghĩa. Sư phụ tôi nói ít lo chuyện bao đồng. Nhưng lần này, tôi nhất định phải xen vào một lần. A Bảo đã kiệt quệ lắm rồi, nên mới không muốn chịu đựng thêm nữa, nhưng tôi thì khác. Lạc Xuyên tôi cả ngày rảnh rỗi đến mức chán ngấy. Hai quả thận suốt hai mươi năm không vận hành, chính là động cơ mini với nguồn năng lượng vô tận. Adrenaline của tôi lúc nào cũng sẵn sàng, cảm xúc thì luôn hừng hực nhiệt huyết đây này.”
“Anh muốn tới nhà cậu ta á? Có nên hỏi ý kiến A Bảo trước không?”
“Tôi bảo cậu ta rời đi là không muốn cậu ta nhìn thấy cảnh tượng càng đau lòng hơn. Đã không thể đồng cảm với nỗi đau của người khác thì việc ngăn họ nếm thêm hoàng liên cũng là một dạng mỹ đức. Lão Tứ, đừng đi nữa, theo tôi học hỏi đi. Tôi còn vô số “súp gà cho tâm hồn” * đấy!”
* Súp gà cho tâm hồn: xuất phát từ loạt sách “Chicken Soup for the Soul” nổi tiếng của Mỹ. Loạt sách này chứa đựng những câu chuyện truyền cảm hứng, giúp nâng cao tinh thần và làm ấm lòng người đọc.
“Giữ tôi ở lại à! Xem ra anh muốn so tài quyền cước với tôi thật. Sư phụ anh nói anh không phục kỹ năng của tôi, muốn đấu tay đôi với tôi một trận. Ha ha, được thôi, tôi ở thêm vài ngày, hôm nào chúng ta so tài thử.”
Lạc Xuyên nghẹn lời. Hắn nói câu đó bao giờ chứ… Không ngờ lại bị sư phụ đào hố ở đây.
Hai người lái xe đến phố Thành Quan, vẫn là con đường tối qua. Lạc Xuyên bước lên, một cước đạp tung cánh cổng khóa chặt.
“Có ai còn thở không? Hiện hồn ra đây một người đi!”
“Ai đấy? Ai mà ăn nói ngông cuồng thế, dám chạy vào sân nhà bà đây làm loạn? Có tin bà lấy con dao phay này…” Một người đàn bà đanh đá đeo tạp dề, tay cầm con dao thái rau, tức tối xông ra.
Người đàn bà này có gương mặt hung dữ, hàm răng hô. Lạc Xuyên còn có thể tưởng tượng được trên răng của bà ta vẫn còn sót lại nhân bánh sủi cảo từ tháng Chạp năm ngoái.
Lệnh Hồ Sở khẽ búng ngón tay một cách dứt khoát và lưu loát, một sợi dây đỏ bắn ra rồi lập tức quấn lấy con dao thái rau. Không đợi người đàn bà đanh đá kịp phản ứng, sợi dây đỏ đã kéo con dao về trong tay Lệnh Hồ Sở. Sau đó, cậu thuận thế vung tay, con dao phay lại bay vút ngược trở lại, “keng” một tiếng, ghim chặt vào thanh xà phía trên khung cửa sau lưng người đàn bà kia.
Động tác liền mạch, đẹp trai đến mức bùng nổ, làm người phụ nữ kia sợ đến mức nuốt nửa câu còn lại vào bụng.
Lúc này, gã đàn ông trong nhà cùng tên có gương mặt nhọn như dao ở phòng bên nghe thấy tiếng động liền chạy ra. Ban đầu còn chửi bới ầm ĩ, nhưng khi nhìn thấy con dao phay vẫn còn rung trên thanh xà, tất cả mọi người lập tức trở thành người câm.
“Nói ngắn gọn thì hai chúng tôi là bạn của A Bảo! Hôm nay chúng tôi đến…”
“Đã nói rõ rồi, nhà chúng tôi không phải nhà cao cửa rộng, làm gì có chỗ cho nó ở…” Người đàn bà lẩm bẩm, nhỏ giọng nói: “Nó bảo nó là con của ông ấy thì sao?”
“Câm miệng lại, nói thêm một lời thừa thãi nào nữa thì tôi sẽ khiến cái hàm răng hô của bà cũng bị ghim lên cái thanh xà kia luôn.” Lệnh Hồ Sở khẽ rung sợi dây đỏ trong tay, dọa cho người đàn bà vội bịt miệng.
“Chúng tôi tới đây chỉ có một mục đích, chính là muốn mấy người đến đồn công an, kể lại rõ ràng mọi chuyện rốt cuộc chị em A Bảo năm đó đã mất tích như thế nào.”
“Chuyện năm đó đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng bó tay. Bây giờ nói ra thì được gì?” Ba A Bảo lắc đầu, nói: “Với lại, đã bao nhiêu năm qua rồi, còn điều tra được gì nữa… Dù có điều tra được thì có ý nghĩa gì. Người cũng đã chết rồi, người sống phải tiếp tục sống thôi.”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Gã có gương mặt nhọn như dao đứng bên cạnh đảo mắt như hồ ly rồi phụ họa nói thêm.
Lạc Xuyên đi thẳng tới, lạnh lùng nhìn gã đàn ông, thấp giọng hỏi: “Có phải sau này ông đã biết thủ phạm là ai nhưng lại không bằng lòng tố cáo gã ta không?”
“Tôi… Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” Gã đàn ông tránh né ánh mắt, vô thức nhìn về phía người em trai của mình.
“Tôi đang cho ông cơ hội chuộc tội cũng như làm nghĩa vụ của một người cha.”
“Cậu đừng có hù dọa người khác, tôi nói cho cậu hay, A Bảo xảy ra chuyện như vậy… chỉ có thể trách nó số khổ thôi. Tôi… Chúng tôi đã tìm nó mấy tháng trời, tôi cũng đâu có muốn thế. Nhưng phải nghĩ cho người còn sống chứ, đứa nhỏ đã mất rồi, không thể để đứa lớn cũng…”
“Nói đi, sao không nói tiếp!” Lạc Xuyên đột nhiên quay phắt lại, lạnh lùng quát với gã mặt nhọn như dao vẫn phụ họa từ nãy giờ: “Nghe nói ông còn là bán tiên, biết xem bát tự? Tôi muốn hỏi ông, chú hai của A Bảo một câu, trong kinh dịch có câu thế nào? Cõng âm ôm dương, nhân duyên khác nhau. Bỏ chết được sống, báo…”
“Báo… Báo ứng không sai…”
“Đúng, báo ứng không sai!” Lạc Xuyên nhếch mép cười lạnh lùng: “Ông nghĩ xem, liệu có phải đứa cháu gái bảy tuổi rưỡi của ông đã nhận ra kẻ đội mũ và choàng khăn quàng trợ giúp đám buôn người bắt cóc mình là ai không? Nếu có linh hồn, cô bé nhất định sẽ báo thù?”
“Gì… Gì mà báo thù? Tất cả đều tại nó số khổ. Hai người các cậu từ đâu đến mà nói linh tinh cái gì tôi nghe không hiểu.”
“Ông sẽ hiểu sớm thôi.”
Nói xong câu đó, Lạc Xuyên và Lệnh Hồ Sở rời khỏi sân nhà.
Nhưng họ không đi xa mà đứng chờ ở ven đường đến tận lúc hoàng hôn, cho đến khi trời hoàn toàn tối đen.
Nhìn luồng sát khí ngút trời, Lạc Xuyên cầm một nắm đồng xu Sơn Quỷ, quay lại trước cánh cổng kia lần nữa.
Hắn nhìn thấy chị gái quỷ của A Bảo đã bị bao quanh bởi một đám ma quỷ tà ác từ lâu, mấy chục âm hồn vươn nanh múa vuốt, gào thét thảm thiết, vô cùng khao khát nhìn vào trong sân.
Nếu thiện ý không cách nào chiến thắng cái ác thì nhất định phải mở chiếc lồng nhốt con chó dữ mang tên báo ứng kia ra.
“Các ngươi hãy nghe ta nói, oan có đầu, nợ có chủ, chỉ trong đêm nay.”
Lạc Xuyên hít sâu một hơi, cổ tay vung lên thành một đường trăng khuyết, mấy đồng xu bay ra liên tiếp. “Choang choang choang”, một chuỗi âm thanh giòn giã vang lên. Những cái gương bát quái và gương Thái Cực trong sân, cái thì vỡ ngay tại chỗ, cái thì rơi xuống đất.
Gửi phản hồi