Editor & Beta: Khuynh Vân
Bên ngoài phòng tranh, thư ký Kim ngồi trên bậc thềm, cúi đầu im lặng. Còn Đổng Đại Minh thì lo lắng đi qua đi lại.
Đợi đến khi Lạc Xuyên bước ra, cả hai người ngay lập tức như trút được gánh nặng, vội vàng tiến đến đón hắn.
“Xuyên, cháu thế nào rồi? Không sao chứ? Có thiếu mất bộ phận nào không?”
Đổng Đại Minh quan sát từ đầu đến chân Lạc Xuyên, thấy hắn không mất cọng lông nào, không hề hấn gì, liền quay sang nói với thư ký Kim: “Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, người anh em này của tôi chẳng có việc gì có thể làm khó được cậu ấy đâu.”
Thư ký Kim gật đầu lia lịa, kích động nói: “Ông chủ Lạc xuất thủ bất phàm, quả nhiên là một bậc huyền sư. Xin mời nhanh lên, ông chủ nhà tôi đã bế lão phu nhân đến tiền sảnh, ông chủ dặn dò hễ có tin gì sẽ để tôi lập tức đi báo cho ông ấy biết.”
Ba người cùng đi về phía tiền sảnh.
Đổng Đại Minh tỏ ý muốn lấy lòng Lạc Xuyên, chủ động đề nghị cầm khung tranh Thangka giúp hắn.
Nhưng Lạc Xuyên lập tức từ chối.
“Đại Diễn Phá Bích” chỉ có hiệu lực trong phạm vi nguồn năng lượng giữa hai người. Nói cách khác, lúc này đây, oán khí của bức tranh Thangka chỉ chịu khuất phục trước một mình Lạc Xuyên. Với người khác, nó vẫn là một tà vật vô cùng nguy hiểm.
Đến tiền sảnh, lão phu nhân Triệu đã tỉnh lại, Triệu Kiến Tín đang ân cần bưng trà rót nước cho bà cụ.
Thấy Lạc Xuyên bước vào, Triệu Kiến Tín mới trút bỏ được gánh nặng, thở phào một hơi dài: “Ông chủ Lạc, cuối cùng cậu cũng trở lại.”
Lạc Xuyên cẩn thận từng li từng tí đặt bức tranh Thangka bên cạnh mình, mỉm cười bình thản, nói: “Tổng giám đốc Triệu, đã để ngài lo lắng rồi. Nhưng may mắn là mọi chuyện đã suôn sẻ. Bà cụ thế nào rồi, đã ổn hơn chưa?”
Triệu Kiến Tín thở dài: “Mẹ tôi tỉnh lại nhưng hoàn toàn không nhớ được chuyện vừa xảy ra. Thật có lỗi, trước đó mẹ tôi đã nói những lời cay nghiệt với cậu. Phận làm con cũng không thể giận cá chém thớt, tôi cũng không biết làm như thế nào, đành để cậu phải chịu ấm ức.”
“Ha ha, không sao đâu, đó cũng đâu phải ý muốn thực sự của bà cụ.” Lạc Xuyên ung dung đáp, rồi hỏi tiếp: “À, đúng rồi, vết thương trên tay ngài thì sao, ổn chưa?”
“Haiz, tôi chỉ bị vết thương ngoài da thôi.” Triệu Kiến Tín nhìn mẹ mình, rồi hỏi thăm: “Ông chủ Lạc, bây giờ cậu có thể giải thích rốt cuộc chuyện này là như thế nào không?”
Lạc Xuyên bước tới trước sập gỗ, quan sát kỹ bà cụ.
Bà cụ đã chừng này tuổi, lại vừa trải qua biến cố, tinh thần và thể lực đều suy giảm rõ rệt, ánh mắt lờ đờ. E rằng sau khi bà cụ biết mình suýt chút nữa làm hại chết cháu gái, bà sẽ còn đau lòng thêm một lần nữa.
“Lão phu nhân, lúc bà mua bức tranh Thangka này, dự tính ban đầu của bà là gì?”
“Ta thích vẽ, thích hội họa, nhìn thấy bức tranh thì muốn mang về. Không… không có dự tính đặc biệt gì.” Ánh mắt bà cụ lảng tránh, rõ ràng đang giấu giếm điều gì.
Lạc Xuyên mỉm cười, nói: “Để cháu đoán thử nhé. Cháu đoán chắc hẳn người bán bức tranh Thangka đã nói với bà rằng treo bức tranh ở trong nhà chính, sau đó mỗi ngày ngắm nhìn thiếu nữ trong tranh vài lần sẽ giúp bà trẻ mãi không già, thậm chí còn có thể khiến cơ thể hồi xuân.”
Vừa nghe hắn nói vậy, có lẽ vì trong lòng đã quá yếu đuối nên bà cụ đột nhiên không kìm được bật khóc nức nở, nắm lấy tay Triệu Kiến Tín, nghẹn ngào: “Con trai, mẹ xin lỗi! Mẹ đúng là già rồi nên hồ đồ. Sao mẹ lại có thể làm con bị thương như này! Bức tranh… Bức tranh này đúng là mẹ nhìn trúng nó vì mẹ rất thích những bức tranh Thangka được người dân trên cao nguyên đắp nặn từ nhiều màu sắc rực rỡ. Nhưng khi biết bức tranh này có giá tới trăm ngàn tệ, mẹ đã do dự. Sở thích chỉ là một thú vui tiêu khiển, không đáng để tiêu phí nhiều tiền đến vậy. Thế nhưng khi người bán hàng, là một thôn trưởng mặt đen trông như người biên giới nói với mẹ rằng thường xuyên ngắm nhìn bức tranh này có thể khiến tâm trạng vui vẻ, kéo dài tuổi thọ, mẹ… mẹ đã xiêu lòng…”
“Mẹ già rồi, không phải mẹ sợ chết, mẹ chỉ không nỡ rời xa con. Mẹ đã gần tám mươi tuổi nhưng trong lòng vẫn cứ nhớ về những năm tháng con ra ngoài chém giết với người ta. Mẹ sợ rằng nếu mẹ không còn nữa, sẽ không ai ở bên để trông chừng con…”
“Nhưng ai mà ngờ được, sau khi treo bức tranh ấy trong nhà, mỗi ngày mẹ lại càng ngày càng mê mẩn hơn, chỉ cần không nhìn thấy nó một lúc thì trong lòng mẹ liền cảm thấy khó chịu. Những ngày gần đây, đầu óc mẹ cứ mơ màng, đần độn, như thể không còn chút ký ức nào. Trong đầu mẹ chỉ vang lên giọng nói của một cô gái, hoàn toàn bị cô ta chi phối… Mẹ thật đáng chết, sao lại có thể dùng dao làm tổn thương chính con trai mình được chứ!”
“Mẹ, không ai trách mẹ đâu. Sao con có thể trách mẹ được chứ!” Triệu Kiến Tín nhìn thấy mẹ khóc, nhất thời cũng không kìm được cảm xúc, đau lòng nói: “Đều là lỗi của con hết. Bao năm qua, con đã khiến mẹ lo lắng. Nhưng mẹ yên tâm, con đã qua độ tuổi tri thiên mệnh* rồi, cũng hiểu rõ đạo lý cuộc đời. Giờ chẳng còn đại ca giang hồ nào nữa đâu, con chỉ là con trai của mẹ, là bố của Mộ Vân mà thôi. Con còn muốn báo cho mẹ một tin vui, mấy ngày nữa, con sẽ đi xóa cái hình xăm mà mẹ nhìn không vừa mắt trong suốt mấy chục năm qua.”
* Tuổi tri thiên mệnh: Khổng Tử chia cuộc đời con người thành 6 giai đoạn, trong đó tri thiên mệnh là độ tuổi 50 tuổi, ở tuổi này mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời
Sau một phen dốc hết bầu tâm sự, cuối cùng lão phu nhân cũng khống chế được cảm xúc. Triệu Kiến Tín sợ mẹ mình bị kích động thêm, vội vàng bảo người đưa bà cụ về sân sau nghỉ ngơi.
“Ông chủ Lạc, cậu xem mẹ tôi có cần ăn thêm chút bột hương xuân không?”
“Không cần đâu.”
“Thế tại sao con gái tôi lại cần ăn?”
“Rất đơn giản, bởi vì bà cụ chỉ bị trúng tà mà thôi, còn con gái ngài là mục tiêu bị săn giết.”
Triệu Kiến Tín kinh ngạc, hoảng hốt hỏi: “Mong ông chủ Lạc giải thích rõ hơn.”
“Không biết Tổng giám đốc Triệu hiểu bao nhiêu về tranh Thangka?”
“Tôi chỉ biết rằng đây là một phương thức vẽ tranh phổ biến ở vùng Tây Tạng, trong đó tuyệt đại đa số là để vẽ các tượng Thần của Mật Tông.”
“Thật ra, trước khi Mật Tông thống trị vùng cao nguyên thì người dân nơi đây thờ phụng Hắc Bản. Trong thời kỳ Hắc Bản, tranh Thangka đã xuất hiện. Hắc Bản là một giáo phái nghiêng về sử dụng vu thuật, có rất nhiều nghi lễ đẫm máu, phổ biến nhất là hiến tế con người. Lột da cũng là một trong những nghi thức đó, vừa là cách thức trừng phạt kẻ có tội vừa là một phương pháp để tế thần. Những pháp sư cổ xưa tin rằng da người là một phương tiện để giao tiếp với thần linh. Bọn họ tin rằng vẽ các tượng Thần hộ pháp lên da người có thể trấn áp và thu phục tà linh, ghi chép kinh văn lên da người sẽ giúp thần linh dễ dàng cảm nhận hơn. Tất nhiên, trong thời kỳ này, da người được chọn thường là của các pháp sư già đã viên tịch. Nhưng càng về sau, những tà thuyết dần dần xuất hiện. Có một truyền thuyết nói rằng dùng da của thiếu niên thiếu nữ để làm tranh Thangka, rồi vẽ lại dáng vẻ khi còn sống của bọn họ, chỉ cần hết lòng cúng bái bức tranh đó thì người sở hữu sẽ dần dần có được dung mạo giống như bọn họ.”
“Chỉ nghe thôi đã thấy rợn cả tóc gáy.”
“Sở dĩ chọn da của thiếu niên thiếu nữ là vì nó mịn màng hơn, có độ co giãn tốt, thuận tiện cho việc vẽ. Trước khi bắt đầu lột da, bọn họ bắt những người bị hành quyết theo luật phải ăn bơ và máu động vật trong nhiều ngày liên tục. Điều này nhằm khiến làn da sắp bị lột trở nên bóng mượt hơn, trong suốt và trắng sáng hơn. Trước khi lấy da, bọn họ còn cưỡng ép nạn nhân uống thuốc phiện để làm tê liệt thần kinh, giữ cơ thể còn sống tươi để sử dụng. Nhát dao đầu tiên sẽ được rạch từ phần sống lưng kéo dài xuống tận xương cụt…”
Thư ký Kim trợn tròn mắt, kinh hãi nói: “Vậy chẳng lẽ, chẳng lẽ lý do cô chủ ăn nhiều món Mao Huyết Vượng, lại còn hấp thu nhiều dầu mỡ như thế là bởi vì… May mắn quá, may mắn quá, Tổng giám đốc Triệu, may mắn là chúng tôi đã gặp được cậu Lạc. Ngài nhớ lại xem cái hôm mà bà chủ đi vào phòng tranh, chẳng phải đúng lúc bà chủ bắt gặp lão phu nhân đang trong trạng thái mất trí, tay cầm dao quơ tới quơ lui đứng trước mặt tiểu thư… Nếu đến muộn thêm chút nữa thì…”
Triệu Kiến Tín nghe xong, lập tức toát mồ hôi lạnh.
Ông ta hiểu rất rõ, nếu không có sự xuất hiện của Lạc Xuyên, e rằng nhà họ Triệu đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
“Ông chủ Lạc, đừng nhìn tôi mặc trên người âu phục chỉnh tề mà tưởng tôi là người tao nhã. Thực ra, tôi chỉ là một kẻ thô kệch. Có lẽ cậu cũng đã từng nghe thấy đâu đó về quá khứ của tôi, cho nên tôi sẽ không nói mấy lời tâng bốc, nịnh nọt kia. Chỉ một câu thôi, cậu chính là ân nhân của Triệu Kiến Tín tôi. Sau này, cậu chỉ cần gọi một tiếng, không cần biết là việc gì, cho dù có phải liều cái mạng già này, tôi cũng nhất định giúp cậu.”
“Tổng giám đốc Triệu khách sáo quá!” Lạc Xuyên thản nhiên nói: “Có một câu cháu luôn coi là tôn chỉ, đó là thể diện lớn nhất của một người đàn ông chính là vẫn còn giá trị để người khác lợi dụng. Nhìn thì có vẻ cháu đang giúp ngài nhưng thực chất cháu cũng đang kiếm sống mà thôi. Hơn nữa, trong mắt cháu thì đây cũng chỉ là một vụ giao dịch, chung quy thì cháu phải mang bức tranh Thangka này đi.”
“Được, được, vừa rồi Tiểu Đổng cũng đã nói với tôi về quy tắc của cậu. Nếu cậu không thể nhận quà tặng, vậy thì cậu cứ tùy ý ra giá đi.”
“Đã là tiệm cầm đồ thì phải tính giá trị tổn thất một nửa. Lão phu nhân đã bỏ ra trăm nghìn tệ, vậy cháu chỉ có thể đưa cho ngài năm chục nghìn tệ. Thời hạn chuộc lại là nửa năm, nếu ngài hối hận thì có thể chuộc nó về nhưng phải thế chấp bằng một tà vật khác. Nửa năm sau, cháu sẽ tự xử lý nó.”
“Được, cứ quyết định vậy đi!” Triệu Kiến Tín lập tức đồng ý, đồng thời đưa tay nhận một chiếc thẻ từ thư ký Kim, nghiêm túc nói: “Cậu có quy tắc của cậu, tôi cũng có cách làm việc của mình. Trong tấm thẻ này có trăm nghìn tệ, coi như là lời cảm ơn của tôi dành cho cậu và Tiểu Đổng. Cậu nhất định phải nhận lấy.”
Lạc Xuyên định từ chối nhưng Đổng Đại Minh đã cười hì hì nhận ngay.
“Để tôi cầm cho Lạc Xuyên… Có câu nói là tài đến tài đi tài vẫn còn, tình đến tình đi tình vẫn xanh *. Không thể phụ lòng Tổng giám đốc Triệu được.”
* Tài đến tài đi tài vẫn còn, tình đến tình đi tình vẫn xanh: Nghĩa là tài lộc có thể đến và đi, nhưng sự thịnh vượng vẫn tồn tại. Tình cảm cũng giống như vậy, dù có sự thay đổi nhưng tình cảm chân thành sẽ mãi tươi xanh.
Triệu Kiến Tín thấy Lạc Xuyên sắp phải đi, vội vàng bảo thư ký Kim đích thân sắp xếp xe tiễn về.
Lạc Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói với Triệu Kiến Tín: “Tổng giám đốc Triệu, cháu xin nhiều lời một chút. Chuyện về tranh Thangka làm từ da người mà cháu vừa mới nói với ngài, cháu nghĩ ngài đừng nên để mẹ, con gái hay vợ của ngài biết. Có những chuyện không biết thì sẽ không sợ hãi, áy náy và nghi ngờ.”
Triệu Kiến Tín sững người, sau đó gật đầu đầy kính phục.
“Đúng vậy, vẫn là ông chủ Lạc suy nghĩ chu toàn. Sự việc này dừng lại ở đây, tuyệt đối không nhắc lại nữa!”
Gửi phản hồi