Edit & Beta: Khuynh Vân
Lạc Xuyên mỉm cười, nghiêm túc nói: “Muốn uống sữa à, em tìm nhầm người rồi, anh không có chức năng đó. Có điều, anh có thể tìm cho em một nơi để uống sữa.”
“Nói tiếp đi!”
“Thiên đạo luân hồi chưa bao giờ ngừng, nhân quả rõ ràng, thiện ác cuối cùng sẽ gặp báo ứng. Đừng tưởng rằng trên đời này không có kiếp sau, nên biết rằng nhân quả không phải hư không. Tuy em bị cướp mất hai cơ hội chào đời nhưng ai biết được đó có phải là ông trời cố ý cho em gặp trắc trở, chỉ chờ đến khi em gặp được anh?”
Tiếng của tiểu quỷ âm u vang lên sau tai Lạc Xuyên: “Chẳng lẽ anh đã lấy vợ? Anh muốn em làm con anh?”
“Ha ha, không phải, anh còn chưa biết vợ anh còn đang ở trong bụng bà mẹ vợ nào nữa nên đương nhiên không thể để em làm con anh rồi. Nhưng anh có thể tìm cho em một gia đình tốt để đầu thai. Bào thai nhập vào dương thế sẽ có ba lần đầu thai, em đã thất bại hai lần, không phải vẫn còn một cơ hội sao? Lần này, anh sẽ chọn cho em một gia đình tuyệt vời.”
“Em dựa vào gì để tin anh?”
“Em nhìn xem? Chẳng phải anh vừa nói rồi sao, là dựa vào duyên phận thôi. Có hàng triệu người trên thế gian, cớ sao em lại gặp anh, đó không phải là duyên phận thì là gì? Em sẽ không hy vọng bản thân trở thành một tiểu quỷ giết người, từ đó không đầu thai được nữa chứ? Phải biết rằng tụi anh làm nghề cầm đồ này đã gặp qua vô số người, ai tốt ai xấu, ai nghèo ai giàu, chẳng phải sẽ nhìn rõ ràng hơn sao? Để tìm một gia đình tốt thì không khó chút nào.”
“Nếu em vẫn không chịu thì sao?”
“Anh biết em chịu oan ức nên mới thương lượng với em. Nhưng nếu em không nghe lọt tai thì anh đây cũng biết một chút quyền cước!”
Lạc Xuyên chợt đập mạnh vào bàn trà, tay cầm một nắm tro hương vung ra sau gáy, nhanh chóng đứng bật dậy, trong lúc xoay người, ba đồng xu Sơn Quỷ liền bay ra, đùng đùng đùng, liên tiếp cắm vào vách tường sau lưng.
Cái bóng mơ hồ đó thậm chí không kịp phản ứng, sửng sốt vài giây, mới trốn sau rèm cửa.
Lạc Xuyên không muốn diệt nó nhưng phải để nó hiểu ‘sự sống và cái chết của em phụ thuộc vào ý muốn của anh. Em tưởng rằng chạy ra sau lưng anh là có thể đe dọa được anh sao? Một khi anh đã nghiêm túc lên thì chỉ cần khẽ nhúc nhích tay là có thể khiến em vạn kiếp bất phục.’
Thực ra, đối xử với tất cả đối thủ tiềm ẩn đều nên như thế này. Dù không có lòng hại người, cũng phải cho họ biết rằng tốt nhất đừng làm kẻ thù của tôi.
“Ha ha, chỉ giỡn chút cho bớt căng thẳng thôi, giống như em thổi gió sau tai anh vậy đó.” Lạc Xuyên hạ giọng, lại sâu kín bổ sung thêm một câu: “Nếu như em có ý định làm một cô hồn dã quỷ cũng có thể nói với anh, suy cho cùng thì bà lão Phùng không biết cách phá hủy áo đỏ trăm mảnh này nhưng anh thì biết đấy. Không cần phải đốt áo phiền phức như vậy, chỉ cần một bát máu gà rưới lên áo, thế là em sẽ được giải thoát hoàn toàn phải không?”
Câu này đã nói rõ em còn một lần cơ hội đầu thai, anh có thể giúp em. Nhưng nếu em không biết quý trọng, anh sẽ phá hủy áo đỏ trăm mảnh để em cũng mất luôn cơ hội cuối cùng.
Chuyện đến bước này, coi như là có lễ có nghĩa, có văn có võ.
Im lặng một lúc, cuối cùng giọng nói non nớt đó mới lên tiếng, không còn vẻ âm u hống hách, chỉ còn một chút không cam lòng.
“Em có thể chấp nhận nhưng cả gia đình bọn họ thì sao? Nhất là bà già này, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho bà ta như vậy?”
Lạc Xuyên thở dài, nghiêm túc nói: “Tên đầu sỏ là thằng Dương mù đã bị sét đánh chết, đó chính là quả báo. Còn thím Phùng, hiện giờ thím ấy đã thành người cô độc, những ngày tháng sau này chỉ còn lại sợ hãi và cô quạnh. Vả lại, vết thương em để lại trên tay thím ấy, không mất một năm rưỡi thì chắc chắn không lành được. Nỗi đau bị trùng gặm nhấm mỗi ngày cũng xem như một cách trả thù.”
Sau một lúc chờ đợi trong im lặng, rốt cuộc giọng nói nhỏ bé cũng lên tiếng: “Được, em sẽ đi theo anh.”
“Tiệm cầm đồ Đại Lữ lại thêm một vụ làm ăn. Một cái áo đỏ hơi bẩn, có vết rách và được khâu lại sơ sài bằng nhiều mảnh vải vụn, cầm giá ba đồng!”
Lạc Xuyên cười hớn hở, hô lên, đứng dậy thu lại các đồng tiền rồi tắt đèn. Chờ một lát, sau khi cơn gió lạnh thổi qua, hắn nhét áo đỏ vào túi, gói lại mang về nhà.
Vì sao chỉ có một mình Lạc Xuyên ở đây mà vẫn phải hô lên một tiếng?
Bởi vì điều chú trọng nhất khi làm ăn ở tiệm cầm đồ là nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời. Ngay cả buôn bán tà vật cũng phải để trời biết đất biết.
Ra khỏi tòa nhà chung cư đã là nửa đêm canh ba.
Lạc Xuyên huýt sáo, đang suy nghĩ xem có nên đi ăn khuya ở đầu phố không. Đã mấy ngày không gặp cô chủ quán nướng, mọi người đều gọi cô ấy bằng biệt danh xiên que Tây Thi, dáng người đẹp đẽ đầy đặn, nghe nói gần đây cô ấy vừa mới chia tay, đang đầy phiền muộn cần người giúp giải sầu; lẩu cay nóng cũng không tệ, chủ quán là hai chị em xinh đẹp, hai chị em có ấn tượng tốt về hắn, lần nào cũng trái một bên phải một bên, nghiêng đầu nghe hắn kể chuyện; còn có quán trà sữa đối diện, chủ quán là một chị gái chân dài đúng nghĩa, mỗi lần thấy hắn từ xa đều ngượng ngùng…
“Ôi, tiếc là mình bận trăm công nghìn việc, thời gian có hạn, có biết bao chị em đang chờ đợi sự an ủi và khích lệ của mình, cuộc sống thật tươi đẹp!”
Lạc Xuyên vừa ngâm nga vừa trở về, khi đứng đến cửa tiệm, hắn do dự vài giây rồi mới khom người kéo cửa cuốn lên.
Hắn tìm một hộp tre tẩm hương, đặt ngay ngắn áo đỏ trăm mảnh vào.
Ra khỏi phòng trong đã hơn mười hai giờ.
Vừa rồi còn đói bụng, giờ hắn lại không muốn ăn món nào nữa.
“Tổ sư gia phù hộ, lại là một ngày tài lộc dồi dào, kéo biển hiệu rồi đóng cửa thôi.”
Hôm nay sư phụ không ở nhà, một mình trông tiệm thì qua mười hai giờ là có thể đóng cửa.
Nhưng khi Lạc Xuyên đang xách biển hiệu trước cửa vào, bỗng dưng cảm thấy hoa mắt, cơ thể như bị gió ôm lấy rồi nặng trĩu ngã xuống đất.
Hắn giãy giụa một chút nhưng cơ thể quá mức nặng nề như thể bị ngàn cân đè nặng, cuối cùng đành nhắm mắt lại, không động đậy nữa.
“Ha ha, ta còn tưởng Vân Thành nhỏ bé này lại xuất hiện một tài năng trẻ nào, hóa ra cũng chỉ có thế thôi!”
“Chủ yếu là do Viên sư phụ đích thân xuất sơn, đương nhiên thằng nhóc này không phải đối thủ của ngài rồi!”
“Nhận tiền làm việc thôi, ta đã nhận tiền của cậu, đương nhiên làm việc cho cậu đến nơi đến chốn.”
“Hai người các anh đi lại đó đánh gãy tay chân tên khốn đó cho tôi, tiện thể đập nát luôn cái tiệm này. Nếu không nhờ xã hội này cứu nó thì tôi đã giết quách cho rồi.”
Nửa phút sau khi Lạc Xuyên ngã xuống, từ trên chiếc xe đậu ở góc đối diện có bốn người bước xuống.
Mấy người đều đeo kính râm và khẩu trang, hai người vừa nói chuyện, một người mặc vest phẳng phiu, một người mặc mã quái. Còn lại hai người đầu đinh, mặc áo ca rô, trong tay mỗi người cầm một cây gậy sắt.
Hai người đầu đinh nhận lệnh, lững thững bước tới tiệm cầm đồ Đại Lữ.
Khi hai người này đến trước cửa tiệm, vừa chuẩn bị động thủ thì đột nhiên một bóng người từ bên cạnh lao ra, nghiêm nghị hét lớn: “Các người định làm gì đấy? Tôi nói cho các người hay, các người… các người dám làm bậy, tôi sẽ gọi người đấy.”
“Tên ăn mày từ đâu ra đây!”
“Cút đi, cái bộ xương khô này của mày không chịu nổi một gậy của tao đâu. Chuyện này không liên quan đến mày, không muốn chết thì cút xéo đi.”
Hai người đầu đinh nhìn thấy người này, lôi thôi lếch thếch, cả người hôi hám, tưởng là kẻ lang thang trên phố, không thèm để vào mắt, vung gậy định đánh.
Gửi phản hồi