Edit & Beta: Khuynh Vân
Lạc Xuyên khinh thường nhìn gã phượng hoàng nam này, chỉ cần hơi nghiêng người đã khiến hắn ta đánh hụt, còn suýt nữa ngã sấp mặt.
Hắn ta càng tức giận hơn, cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, hắn ta quay người lại định ra tay tiếp. Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng quát từ trên cầu thang: “Lương Lan Thành, dừng tay lại.”
Mọi người quay đầu lại, thấy Tịch Uyển Thu với vẻ mặt lạnh lùng từ từ bước xuống cầu thang.
“Uyển Thu?”
Đôi mắt Lương Lan Thành sáng lên, vội vàng chạy tới: “Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi hả? Em nghe anh giải thích, chắc chắn là có người hãm hại anh, trong lòng anh chỉ có duy nhất mình em, em là người đặc biệt nhất, là người anh yêu nhất, là bảo bối không thể đánh mất…”
Tịch Uyển Thu hoàn toàn không để ý đến hắn ta, đi thẳng đến trước mặt Lạc Xuyên, cúi đầu xin lỗi: “Anh Lạc, thật xin lỗi đã để anh phải chứng kiến cảnh tượng này.”
“Không sao, tôi đến để đưa biên lai cầm đồ cho cô! Đúng rồi, đêm qua cô ngủ ngon không?”
“Gần đây tôi chưa bao giờ ngủ ngon như vậy, sáng sớm tỉnh dậy tinh thần rất sảng khoái, như sống lại lần nữa. Vì vậy, thật sự phải cảm ơn anh!”
“Không có gì, chúng ta chỉ là làm một vụ mua bán thôi. Sau này có cần gì thì cứ tìm tôi.”
Lạc Xuyên mỉm cười, đưa biên lai và tiền cầm đồ cho Tịch Uyển Thu, rồi quay người rời đi.
Hai mắt Lương Lan Thành đầy ghen tị và căm hận, tức tối hỏi: “Uyển Thu, tên đó là ai? Có phải chính nó đã nói xấu về anh không?”
Tịch Uyển Thu lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, nói: “Liên quan gì đến anh? Tôi lặp lại lần nữa, sau này tiền của nhà họ Tịch sẽ không dùng để nuôi một kẻ vô ơn như anh nữa, chuyện của tôi cũng không đến lượt anh can thiệp. Về các thủ tục cần thiết, tôi sẽ để luật sư liên hệ với anh…”
“Nhưng Uyển Thu, em không thể khóa thẻ ngân hàng của anh được, em biết mà, bây giờ anh rất cần tiền… Anh yêu em, sao anh sống được nếu không có em. Uyển Thu, Uyển Thu…”
Cảnh tượng ầm ĩ, trò hề nhân gian.
Lạc Xuyên vừa đi không được bao xa đã nghe thấy tiếng ồn ào, gã họ Lương kia bị mấy người trong cửa hàng bán hoa đuổi ra ngoài.
“Mày đứng lại đó!”
Lương Lan Thành cảm thấy nhục nhã, liền trút cơn giận lên người Lạc Xuyên, hắn ta lao tới như chó điên chặn trước mặt anh.
Lạc Xuyên thờ ơ nói: “Anh tính làm gì?”
“Nói đi, có phải do mày phá đám không!” Lương Lan Thành lạnh lùng nói: “Mày có tin tao đánh vỡ mồm mày không?”
“Ha ha, muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm, tự anh đã làm gì, anh còn không biết rõ sao?”
“Tao… tao… Tao làm gì cũng không đến lượt mày quan tâm.” Lương Lan Thành nghiến răng, nói khẽ: “Mày phá hư con đường phát tài của tao, vậy thì tao sẽ cắt đứt còn đường sống của mày.” Dứt lời, hắn ta liền giơ tay đấm vào mặt Lạc Xuyên.
Lần này, Lạc Xuyên không nhường nhịn nữa, nghiêng người tránh đòn, rồi lập tức giơ tay bắt lấy cổ tay hắn ta, quật hắn ta ngã xuống đất giống như quật một con chó chết.
Lương Lan Thành kêu ai da, giãy giụa hai cái nhưng không tài nào đứng dậy nổi.
“Yếu như sên!”
Lạc Xuyên khinh bỉ thốt ra ba chữ, sau đó ung dung rời đi.
Lương Lan Thành nằm trên đất, thẹn quá hóa giận, gào lên với bóng lưng của Lạc Xuyên: “Mày đợi đấy, tao không đánh lại được mày nhưng sẽ có người xử lý được mày.”
Trên đường về, Đại Hùng gọi điện.
“Ê, Xuyên, Tiểu Ngũ vừa nói với tao, sáng nay nhóc ấy thấy có người lén lút trước cửa tiệm của mày, nhìn bóng lưng có vẻ giống con bạc đó. Mày cẩn thận chút nhé!”
Lạc Xuyên đáp một tiếng rồi cúp máy.
Thực ra lúc này đây, có người đang bám theo phía sau Lạc Xuyên, hắn đã nhận ra từ lâu, chỉ là không muốn để ý thôi.
Sư phụ Vu Tầm Phong từng nói với anh: “Bất kể sóng to gió lớn như thế nào vẫn ung dung ngồi câu cá”*, gặp chuyện gì cũng không được mất bình tĩnh. Địch bất động, ta bất động. Nhất là khi làm cái nghề này, ai mà không có vài kẻ thù.
* Bất kể sóng to gió lớn như thế nào vẫn ung dung ngồi câu cá: không dao động trước nhiều tình huống khó khăn và nguy hiểm.
Trở lại cửa tiệm, đúng lúc Vu Tầm Phong chuẩn bị ra ngoài.
“Cậu chủ, tôi đi một chuyến về quê, nghe nói vùng lân cận có một ngôi mộ hung, đã chết mấy người rồi. Tôi nghi ngờ có tà vật thoát ra ngoài…”
“Sư phụ, không phải đã nói rồi sao, khi không có ai thì chúng ta vẫn gọi nhau là sư phụ và đệ tử mà!”
Vu Tầm Phong cười nói: “Vâng, cậu chủ, đều nghe theo cậu hết. Đúng rồi, hai ngày này, cậu chủ tự trông coi cửa hàng thì nhớ phải cẩn thận một chút. Xí ngầu làm từ xương người là một bảo vật dễ gây chú ý, một khi có người biết nó ở trong tay cậu chủ, chắc chắn sẽ không để yên.”
Lạc Xuyên liên tục đồng ý, tự mình tiễn sư phụ.
Giờ đã trưa, hắn đang định đóng cửa tiệm rồi sang quán trà Thoái Chi đối diện tìm Đại Hùng ké miếng bánh, uống miếng trà. Bỗng, hắn ngửi thấy một mùi sữa thơm ngọt, quay đầu nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi đang quanh quẩn trước cửa tiệm.
Người này trông có vẻ quen mắt nhưng nhất thời hắn không nhớ ra được là ai. Cho đến khi bà ấy nghiến răng, nắm chặt tay như đã hạ quyết tâm, rồi bước tới. Lúc này, hắn mới nhận ra bà ấy cũng là người sống trong con hẻm này, hình như mọi người đều gọi bà ấy là thím Phùng. Bà lão này đã hơn sáu mươi tuổi, không phải là em bé đang bú sữa mẹ hay là sản phụ đang cho con bú, cớ sao lại thơm mùi sữa? Đặc biệt hơn là thím Phùng bước đi nhẹ bẫng như đang đi kiễng chân, cảm giác dường như dưới chân thím ấy có một đôi giày cao gót vô hình.
“Cậu là Xuyên phải không, sư phụ cậu có ở đây không?”
“Thím Phùng? Sư phụ cháu không có ở đây, thím có việc gì không ạ?”
Bà lão nhìn dáo dác xung quanh rồi mới bước vào tiệm. Sau khi bước vào, thím ấy đột nhiên vén tay áo lên, hoảng hốt nói: “Cậu xem cái này…”
Mùi sữa thơm lạ thường xộc vào mũi, chỉ thấy trên cánh tay của thím Phùng có một vết thương nhỏ rỉ máu, nhìn như vết răng cắn, bên trong vết cắn đã lở loét… Vết thương không có mùi hôi nhưng lại tỏa ra mùi tanh của sữa mẹ, đây là lần đầu tiên hắn thấy hiện tượng như này.
“Thím muốn nhờ sư phụ cậu xem coi thím bị làm sao vậy?”
Lạc Xuyên nhẹ nhàng ấn vào miệng vết thương, không thấy chảy máu hay mủ nhưng lại thấy một dòng chất lỏng màu trắng giống như sữa chảy ra, không ngừng thấm ra ngoài, mà thím Phùng đau đến mức mặt biến dạng, không ngừng kêu đau.
Đây cũng lần đầu tiên Lạc Xuyên thấy chuyện kỳ lạ thế này nhưng có một điều chắc chắn hắn biết rõ dấu răng này là do con nít cắn.
“Xuyên à, đều là hàng xóm với nhau, sư phụ cậu không có ở đây, hay là cậu giải quyết giúp thím đi? Vết thương đau âm ĩ cả ngày, thím chỉ muốn chết quách đi cho xong! Đã đi bệnh viện mấy lần, uống không ít thuốc nhưng hoàn toàn không có tác dụng.”
Lạc Xuyên nhìn vết thương, hắn biết rõ đây không phải là chuyện bệnh viện có thể giải quyết.
Trên miệng vết thương có đốm đen, giữa lông mày của bà lão cũng hiện rõ khí xui xẻo, hiên nhiên là đã bị tà vật làm hại.
“Thím Phùng, vết thương này từ đâu mà có ạ?”
“À, thực ra cũng không có gì. Đứa cháu gái của thím không nghe lời, thím chỉ răn dạy nó vài câu vậy mà nó lại cắn thím một cái, chẳng ngờ được lại thành ra thế này… Thím nghe nói sư phụ cậu có bột ngải cứu có thể tiêu độc? Vậy, cậu bán cho thím một ít đi, biết đâu lại khỏi!”
Lạc Xuyên đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Thím Phùng, tụi cháu là tiệm cầm đồ, không phải tiệm thuốc. Đều là hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau là lẽ dĩ nhiên, nhưng nếu thím không nói thật thì cháu chẳng thể nào giúp thím được. Hay là, thím về suy nghĩ lại đi ạ?”
Nói rồi, hắn đứng dậy muốn tiễn khách.
Làm nghề cầm đồ, mỗi ngày đều nghe vô số câu chuyện, câu chuyện nào là thật, câu chuyện nào là giả, hắn vừa nghe là biết.
Nếu hắn không nhớ nhầm thì cháu gái của thím Phùng đã học tiểu học, còn vết thương trên tay thím ấy lại giống như bị em bé mới mọc răng cắn.
Bà lão thấy không thể giấu được nữa, run rẩy nói: “Chuyện này có tám phần liên quan đến bộ đồ đỏ. Hay là… hay là, cậu đi với thím đi xem thử đi?”
Gửi phản hồi