“Đừng để tới lúc kết hôn lại đòi trả người, nhà họ Diệp chúng tôi không chịu nổi sự mất mặt này.”

Cố Thời Úc nắm chặt tay, sao có thể nói những lời như vậy, đây có thật là mẹ ruột của Thu Thu không?

“Chuyện bị hủy hôn thì có gì ghê gớm, sao bác không trách kẻ thất tín lại quay ra mắng con gái mình, trên đời này làm gì có người mẹ như bác.”

Phùng Hà Hương tức giận, hừ, chắc chắn cậu ta thấy Diệp Thu Thu xinh đẹp nên mới bênh vực chứ gì? Đợi tới khi cậu ta biết lý do Diệp Thu Thu bị hủy hôn, chắc chắn sẽ bỏ đi.

“Nói ra cũng xấu hổ, con gái tôi bị người ta tìm thấy thuốc tránh thai trong túi, một đứa con gái không biết xấu hổ như vậy, cậu lấy về không sợ mất mặt sao?”

Cố Thời Úc nhíu chặt chân mày, nhìn Phùng Hà Hương với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, “Chỉ một viên thuốc có thể nói lên điều gì? Các người không có chút kiến thức cơ bản nào sao? Ai tìm ra thuốc đó? Nguồn gốc của thuốc đã được điều tra chưa? Chuyện đơn giản như vậy cũng bị gài bẫy, khi đó trong nhà có ai đi cùng cô ấy không? Tại sao không ai báo cảnh sát?”

Cố Thời Úc chất vấn: “Cô ấy là con gái của bác, dù bác không có mặt lúc đó, nhưng tại sao sau đó không điều tra, đòi lại công bằng cho cô ấy?”

Phùng Hà Hương im lặng… Là Từ Thúy Liên tự đặt, báo cảnh sát gì chứ, cảnh sát không can thiệp vào chuyện này đâu.

Bà lạnh mặt run rẩy vì tức giận, “Dù sao tôi cũng đã cảnh báo cậu rồi, nếu gia đình cậu đồng ý, thì cứ lấy đi.”

Không có gia đình tốt nào lại muốn lấy đứa con gái như vậy về làm mất mặt.

Cố Thời Úc nói: “Cháu sẽ lấy, chuyện hôn nhân của cháu do bản thân tự quyết định.”

Diệp Thu Thu thật muốn vỗ tay cho anh, anh là người trầm lặng, nhưng khi cần lên tiếng, còn giỏi hơn cả cô, cô càng hài lòng với Cố Thời Úc hơn rồi.

Chưa dừng lại ở đó, Cố Thời Úc hỏi Diệp Thu Thu, “Em cãi nhau với gia đình tới mức này có ở lại cũng chẳng ý nghĩa gì, chịu đựng thêm hai ngày làm gì, muốn đi ra ngoài ở trọ không?”

Ừm… đi khách sạn sao? Diệp Thu Thu nhìn Cố Thời Úc, “Anh không chờ nổi hai ngày sao?”

Cố Thời Úc:… Cô gái này nói vậy mà không đỏ mặt à.

Anh quay mặt đi, “Em đang nghĩ gì thế? Chỉ có em ở đó một mình thôi.”

Anh sợ cô ở nhà sẽ bị ức hiếp, nhìn tình hình ngày hôm nay, ở nhà cũng không yên ổn.

Dù sao ngày kia đi làm giấy chứng nhận, Diệp Thu Thu cũng không muốn ở đây nữa, cô vào thu dọn vài bộ quần áo rồi đi ra, “Đi thôi.”

Phùng Hà Hương tức giận đuổi ra cửa hét lớn, “Tao không đồng ý hôn nhân của mày, gia đình không chấp nhận, tuyệt đối không tổ chức tiệc cưới, cũng không để mày gả đi từ nhà!”

Lúc đó, xem nó có mất mặt hay không? Nhà mẹ đẻ không ai đưa tiễn, nó sẽ không ngẩng mặt lên được ở nhà chồng.

Diệp Thu Thu quay lại, rất bình tĩnh nói: “Thế thì cứ coi như không có tôi là con gái, tôi cũng không có bà là mẹ, ngày kia tôi sẽ về lấy sổ hộ khẩu, làm giấy chứng nhận xong tôi sẽ chuyển hộ khẩu đi.”

Cho đến khi xuống cầu thang, Cố Thời Úc mới tỉnh ra từ tiếng chửi bới của Phùng Hà Hương, không cho con gái gả đi từ nhà, sao lại có người phụ nữ điên cuồng như vậy?

“Anh cũng không hiểu sao trên đời lại có người mẹ như mẹ em, bà đối xử với em chẳng khác nào kẻ thù.”

Diệp Thu Thu thản nhiên, trên đời này có đủ loại người, kiếp trước cha mẹ nuôi của cô còn tệ hơn, cô vẫn sống tốt và tìm thấy cuộc sống của mình.

“Có lẽ em không phải con ruột.” Cô dùng giọng chắc chắn.

Cố Thời Úc ngẩn ra một lúc, cô gái này nói nhẹ nhàng như thế, trong lòng chắc đã đau đớn đến tê dại rồi?

Anh muốn bù đắp cho cô nhiều hơn, anh quay sang hỏi: “Em có yêu cầu gì cho đám cưới không?”

Diệp Thu Thu quay lại nhìn anh, “Yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng sao?”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Trở lại 30 năm trước (1)Chương 2: Trở lại 30 năm trước (2)Chương 3: Trở lại 30 năm trước (3)Chương 4: Trung tâm môi giới hôn nhân (1)Chương 5: Trung tâm môi giới hôn nhân (2)Chương 6: Trung tâm môi giới hôn nhân (3)Chương 7: Lần đầu gặp mặt (1)Chương 8: Lần đầu gặp mặt (2)Chương 9: Kết hôn có yêu cầu gì không? (1)Chương 10: Kết hôn có yêu cầu gì không? (2)Chương 11: Kết hôn có yêu cầu gì không? (3)Chương 12: Muốn cưới vợ (1)Chương 13: Muốn cưới vợ (2)Chương 14: Muốn cưới vợ (3)Chương 15: Trộm sổ hộ khẩu (1)Chương 16: Trộm sổ hộ khẩu (2)Chương 17: Trộm sổ hộ khẩu (3)Chương 18: Đăng ký kết hôn (1)Chương 19: Đăng ký kết hôn (2)Chương 20: Phản đối sao? Chậm rồi! (1)Chương 21: Phản đối sao? Chậm rồi! (2)Chương 22: Không cần ý tốt giả tạo đó! (1)Chương 23: Không cần ý tốt giả tạo đó! (2)Chương 24: Mưu đồ làm bảo mẫu (1)Chương 25: Mưu đồ làm bảo mẫu (2)Chương 26: Mưu đồ làm bảo mẫu (3)Chương 27: Đón Cố Đông (1)Chương 28: Đón Cố Đông (2)Chương 29: Cố Đông bị giấu rồi sao? (1)Chương 30: Cố Đông bị giấu rồi sao? (2)Chương 31: Cố Đông bị giấu rồi sao? (3)Chương 32: Nguyện vọng ấm áp (1)Chương 33: Nguyện vọng ấm áp (2)Chương 34: Phân ra riêng hẳn nói chuyện khác (1)Chương 35: Phân ra riêng hẳn nói chuyện khác (2)Chương 36: Ba hợp một (1)Chương 37: Ba hợp một (2)Chương 38: Ba hợp một (3)Chương 39: Ba hợp một (4)Chương 40: Ba hợp một (5)Chương 41: Ba hợp một (6)Chương 42: Bốn hợp một (1)Chương 43: Bốn hợp một (2)Chương 44: Bốn hợp một (3)Chương 45: Bốn hợp một (4)Chương 46: Bốn hợp một (5)Chương 47: Bốn hợp một (6)Chương 48: Tranh giành (1)Chương 49: Tranh giành (2)Chương 50: Tranh giành (3)Chương 51: Tranh giành (4)Chương 52: Tranh giành (5)Chương 53: Tranh giành (6)Chương 54: Tranh giành (7)Chương 55: Nhặt được (1)Chương 56: Nhặt được (2)Chương 57: Nhặt được (3)Chương 58: Nhặt được (4)Chương 59: Khoản bồi thường (1)Chương 60: Khoản bồi thường (2)Chương 61: Khoản bồi thường (3)Chương 62: Khoản bồi thường (4)Chương 63: Mua mặt bằng (1)Chương 64: Mua mặt bằng (2)Chương 65: Mua mặt bằng (3)Chương 66: Mua mặt bằng (4)Chương 67: Mua mặt bằng (5)Chương 68: Đổi ý cũng không kịp (1)Chương 69: Đổi ý cũng không kịp (2)Chương 70: Đổi ý cũng không kịp (3)Chương 71: Đổi ý cũng không kịp (4)Chương 72: Tiền của mình sao lại không cần (1)Chương 73: Tiền của mình sao lại không cần (2)Chương 74: Tiền của mình sao lại không cần (3)Chương 75: Lửa lớn oanh động nửa Hoa Thành (1)Chương 76: Lửa lớn oanh động nửa Hoa Thành (2)Chương 77: Lửa lớn oanh động nửa Hoa Thành (3)Chương 78: Không để người khác gây khó dễ cho vợ (1)Chương 79: Không để người khác gây khó dễ cho vợ (2)Chương 80: Không để người khác gây khó dễ cho vợ (3)Chương 81: Không để người khác gây khó dễ cho vợ (4)Chương 82: Không để người khác gây khó dễ cho vợ (5)Chương 83: Không để người khác gây khó dễ cho vợ (6)Chương 84: Thi đấu nấu ăn (1)Chương 85: Thi đấu nấu ăn (2)Chương 86: Thi đấu nấu ăn (3)Chương 87: Thi đấu nấu ăn (4)Chương 88: Bắt đầu (1)Chương 89: Bắt đầu (2)Chương 90: Bắt đầu (3)Chương 91: Bắt đầu (4)Chương 92: Bắt đầu (5)Chương 93: Bảo vệ người nhà có gì sai (1)Chương 94: Bảo vệ người nhà có gì sai (2)Chương 95: Bảo vệ người nhà có gì sai (3)Chương 96: Bảo vệ người nhà có gì sai (4)Chương 97: Sắp bị lộ (1)Chương 98: Sắp bị lộ (2)Chương 99: Sắp bị lộ (3)Chương 100: Sắp bị lộ (4)Chương 101: Sắp bị lộ (5)Chương 102: Sắp bị lộ (6)Chương 103: Em là Chu Phóng (1)Chương 104: Em là Chu Phóng (2)Chương 105: Em là Chu Phóng (3)Chương 106: Em là Chu Phóng (4)Chương 107: Em là Chu Phóng (5)Chương 108: Quà sinh nhậtChương 109: Sự kiện bất ngờChương 110: Làm quen lại lần nữaChương 111: Tranh luậnChương 112: Trở về làm giàuChương 113: Muốn đi học lạiChương 114: Vì nhớ anhChương 115: Cô còn có Cố Thời ÚcChương 116: Thấy em tới có bất ngờ không? Có vui không?Chương 117: Hợp tác làm xưởng gia vịChương 118: Kiếm lờiChương 119: Cảm thụ bầu không khíChương 120: Bản chép tay của học báChương 121: Đứng đầuChương 122: Cao hứngChương 123: Đồ mình thích không cần tặng vì dỗiChương 124: Khai giảng năm nhấtChương 125: Ai xin tha trước là cẩuChương 126: Nhận nuôiChương 127: Nhận thânChương 128: Tìm chứng cứChương 129: Kết quả xử phạtChương 130: Em trai hàng xóm đáng yêuChương 131: Được giải thưởng thiết kế lớnChương 132: Mãi mãi không biết sự thậtChương 133: Ai là người tốt?Chương 134: Đưa Nhất Chiêu Tiên ra nước ngoàiChương 135: Đi Thâm ThịChương 136: Ở nơi cao hơn để nhìn xa hơnChương 137: Viên Viên khóc, Cố Niên giúp trả đũaChương 138: Nếu thời gian không thể quay lại thì đi đòi tiềnChương 139: Cố Đông nhận được thư tìnhChương 140: Hoá giải vướng mắtChương 141: Nhà họ Đường quay vềChương 142: Vì sao gọi là Đường Liên TửChương 143: Em họ dữ quáChương 144: Nếu đời người có thể làm lạiChương 145: Thì ra Cố Niên có thể nhẫn nạiChương 146: Thân phận Diệp Thu ThuChương 147: Em là con gái thất lạc của nhà họ ChungChương 148: Đại kết cục 1Chương 149: Đại kết cục 2Chương 150: Ngoại truyện 1Chương 151: Ngoại truyện 2
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc